Tô Nam đến một bên khác khoát vai Trí Mân, nói: "Bạn hàng xóm, nắng to thế này, ra ngoài chơi à?"

Hai bên trái phải tiến công, Trí Mân thật không dám nhúc nhích, trả lời: "Đi cắt tóc..."

Thái Hanh đẩy Lục Văn và Tô Nam ra, ban ngày ban mặt mà cứ như bọn côn đồ cướp bóc, chặn trước mặt Trí Mân, hỏi chuyện thực tế: "Buổi tối ở đâu?"

Tô Nam nói: "Tụi tao đặt khách sạn rồi, đưa em gái về nhà xong, mày đi theo tụi tao."

Đoàn người rẽ vào hẻm nhỏ, Thái Hanh đưa Bảo Ngôn về nhà, ba người kia chờ ở cửa nhà Trí Mân. Trí Mân mở cửa, trước khi vào nhà, nói: "Tôi về nha, mọi người đi chơi vui vẻ."

Liên Dịch Minh nhìn Trí Mân từ đầu tới chân, tầm mắt dừng lại ở đôi giày bata kia, nói: "Nếu không chúng ta cùng nhau đi chơi đi?"

Trí Mân cảm giác được đối phương đang quan sát mình, cậu không sợ người lạ, cũng coi như phóng khoáng nhiệt tình, nhưng lúc này ở cửa nhà mình sinh sôi một chút nhỏ nhen, nói: "Tôi không quấy rầy."

"Ây u." Lục Văn cười rộ lên, "Sao cậu khách khí vậy."

Đang lo giải quyết cục diện trước mắt thế nào, Thái Hanh đi tới, Liên Dịch Minh và Lục Văn liền ngừng dây dưa, mọi người đi ra ngoài, lúc Tô Nam đi ngang qua Trang Phàm Tâm còn ném lại một câu: "Cậu ngoan thật đấy."

Trí Mân cứng người, có ý gì?

Cậu vào cửa khóa cửa, nghe thấy bên ngoài kéo trường âm kêu to, điển hình cho loại nam sinh ồn ào.

Có gì mà la hét? Bạn của Thái Hanh sao lại quái gở như vậy nhỉ?

Bọn họ vào khách sạn, phòng lớn, rộng rãi đầy đủ để bọn họ bày bừa. Vừa tiến vào phòng, Thái Hanh đang định đổi dép lê, lại bị ba bên mai phục ôm chặt lấy.

Hóa ra ở bên ngoài ảnh hưởng đến việc phát tiết tâm tình, lúc này mới có thể sảng khoái phóng thích một trận, ba người ôm thái Hanh vừa khóc vừa gào: Nhớ mày quá đi! Mày đi một phát hơn hai mươi ngày! Làm chuyện gì cũng thiếu một thằng!

Thái Hanh tránh ra: "Mẹ tụi mày tao chưa có chết!"

Mấy người này cũng không khóc thật, làm nóng đủ rồi, Lục Văn xoay mặt liền đi gọi đồ ăn, Tô Nam vào phòng tắm, Liên Dịch Minh tản bộ một vòng, ngồi xổm xuống gõ nền nhà, đi tới góc phòng dùng đầu ngón tay quệt một cái, giống như mắc bệnh nghề nghiệp.

Thái Hanh ngồi xuống ghế sô pha: "Mày còn chưa thừa kế khách sạn nhà mày mà đã chuyên nghiệp như vậy rồi à?"

"Quá khen." Liên Dịch Minh quay người dựa vào tủ, khoanh tay hỏi, "Một tháng này sống thế nào? Tụi tao còn tưởng rằng mày chỉ đi mấy ngày, ai mà ngờ ngày mốt khai giảng, mày còn đếch về."

Thái Hanh nói: "Về cái gì nữa, thủ tục chuyển trường đã xong xuôi rồi, thẻ học sinh cũng đã tới tay."

"Đệt mọe! Không phải chứ!" Lục Văn rên lên một tiếng, "Ba mày cũng ác quá!"

Liên Dịch Minh tỏ ra hiểu rõ: "Là dì Kim tàn nhẫn, bởi vì nó với chú Kim quậy như nước với lửa, cực bất lợi cho một gia đình văn hóa kiểu mẫu, cho nên dì Kim mới tống nó đến cái nơi xanh hóa (*)này."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon