Có người giục: "Nói lẹ đi, đồ phản bội."

Trí Mân tung tin: "Sau khi khai giảng lớp chúng ta sẽ có học sinh chuyển trường!"

Vừa ấn nút gửi đi, Trí Mân lại nhìn Thái Hanh, có một loại đắc ý gọi là "biết trước". Vừa vặn Bảo Ngôn gọi bọn họ lại, cậu cất điện thoại, uống hết chút nước ngọt cuối cùng.

Trên đường về nhà, Bảo Ngôn nghe lời tự xách cặp của mình, cũng móc ra một cái vòng tay màu bạc cho Trí Mân, cảm ơn cậu dẫn cô bé đi uốn tóc. Lại lấy ra một cái giống như đúc đưa cho Thái Hanh, cảm ơn anh đã trả tiền cho cô bé.

Chậm rãi chạy trở về, lúc chỉ cách ngã ba hẻm mấy mét, Trí Mân trông thấy ba nam sinh đứng dưới cây đa. Ba người nam sinh vô cùng dễ thấy, bởi vì toàn bộ đều ngước đầu, đang tập trung tinh thần thưởng thức rễ phụ của cây đa đang rũ xuống.

Nhìn một chút hình như hơi quen mắt, Trí Mân cảm giác đã gặp nhau ở đâu rồi.

Lúc này Thái Hanh cũng nhìn thấy, không khỏi dừng bước lại cũng bật thốt lên —— "Đệt!"

Một nam sinh trong đó nghe tiếng, nhìn sang, ngây ra mấy giây sau đó quát to một tiếng: "Đệt mọe! Huynh đệ!" Hai người khác cũng cùng nhau nhìn ra, la hét —— "A! Huynh đệ của taooo!"

Ba người chạy như điên tới, tiếng gào đủ để truyền sang đối diện đường, doạ mấy chiếc xe đi ngang suýt chút nữa tông vào nhau, chạy đến trước mặt, ba người giang cánh tay ôm lấy Thái Hanh như con koala, cánh tay siết chặt.

Trí Mân lùi sang bên cạnh, cậu nhớ ra, đây là ba nam sinh cưỡi ngựa trong bức ảnh, Liên Dịch Minh, Lục Văn và Tô Nam.

Thái Hanh bị ôm không thở nổi, tránh ra nói: "Sao tụi bây tới đây?!"

Lục Văn nói: "Tới tìm mày đó! Chẳng lẽ tới ăn lẩu bò Triều Sán!"

Liên Dịch Minh ôm lấy Bảo Ngôn, thân mật hỏi: "Có nhớ anh không? Vãi, em còn uốn tóc à?"

Bảo Ngôn xách túi, vui vẻ nói: "Em còn mua kẹp tóc nữa nè!"

Tô Nam liếc mắt một cái: "Mấy cái thứ gì đây, anh của em cho em kẹp mấy thứ này hả? Chúng ta đến trung tâm thương mại mua cái khác." Nói xong thoáng nhìn vòng tay rẻ tiền trên cổ tay Thái Hanh, nhất thời đau lòng, "Chú em, mấy ngày nay mày sống thế nào vậy?"

Mấy người líu ra líu ríu nói không ngừng, Trí Mân yên tĩnh đứng bên cạnh, nhưng cậu dù sao cũng là một người sống sờ sờ, đối phương rất nhanh chú ý tới cậu, ba đôi mắt đồng loạt nhìn tới.

Lục Văn mở miệng trước: "Ây, đây là ai?"

Thái Hanh nói: "Đây là Phác Trí Mân, hàng xóm của ông ngoại tao." Anh giới thiệu, "Mấy đứa này là bạn thân tôi, lúc trước cậu từng xem ảnh rồi đó."

Trí Mân nhìn kĩ từng người, Lục Văn da dẻ hơi ngăm, cao cỡ Thái Hanh, là hát chính của ban nhạc. Tô Nam rất gầy, trên mặt có một cặp lúm đồng tiền, Liên Dịch Minh ăn mặc tương đối thoải mái, giống như sinh viên.

Cậu lịch sự mỉm cười, còn chưa kịp chào hỏi, Lục Văn đã trước một bước vượt đến nắm bờ vai cậu, như người quen cũ, nói: "Trí Mân? Người ta nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhìn tướng mạo cậu đúng là người tốt, cậu nhất định phải chăm sóc cho Thái Hanh nhé."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now