10

1.1K 102 2
                                    

Hanbin cất điện thoại vào túi r bước lên tầng 2 theo lời của Gyuvin. Cậu ngó xung quang tìm xem bàn 7 là bàn nào. À, thấy rồi, nhưng mà hình như....có người ngồi đấy thì phải. Chắc là nhầm chỗ thôi, cậu tiến lại gần định hỏi người ngồi ở kia xem họ có nhầm chỗ không. Cậu bước đến đằng sau người đó r vỗ vai hỏi

"À anh gì ơi bàn này em đặt rồi á. Liệu anh có ngồi nhầm k ạ?"

"nhầm? Sao mà nhầm được chứ bàn này bạn tôi đặt mà?" người kia trả lời nhưng k quay lại. Hanbin cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, cậu bước lên phía trước mấy bước định nhìn mặt người đang ngồi. Vừa quay mặt ra nhìn vô tình ánh mắt người kia cũng chạm mắt với cậu. Ồ, cậu đoán đúng rồi, chính xác là Hao hyung. Cậu k nói gì chỉ đút tay vào túi quần quay lưng lại định bước đi thì bị một bàn tay kéo lại

"HANBIN"

"có gì không? Không thì em về trước, chắc anh cũng có hẹn với ai rồi"

"em đứng lại. Tại sao mấy ngày nay cứ tránh mặt anh? Đến bây giờ đụng mặt nhau có một tí cũng muốn tránh anh? Là như nào hả Hanbin em giải thích đi????"

"giải thích? Giải thích cái gì? Em làm gì mà phải giải thích?"

"em đừng trẻ con như vậy nữa được k Hanbin à. Có gì thì nói với anh, anh lỡ làm gì sai thì nói để anh sửa. Cứ im ỉm như thế thì sao mà giải quyết được đây hả!!!!!"

"anh thật sự muốn biết lí do?"

"đúng!"

"chắc chắn chứ?"

"chắc!"

"được thôi. Vậy thì ghé tai vào đây"

Zhang Hao nghe theo lời Hanbin nói ghé sát tai vào cạnh cậu. Hanbin nói thầm gì đó vào tai anh, vừa dứt câu nói xong Zhang Hao giật bắn cả mình, da gà anh nổi hết lên. Còn vì sao lại vậy thì anh cũng k biết

"sao? Anh biết r mà k định nói gì à?"

"anh....anh...."

"ha.....Thôi được r em hiểu rồi, k làm khó anh nữa. Vậy nhé" Hanbin nhìn Zhang Hao r thở dài, cậu quay lưng lại và nói đúng một câu duy nhất r đi về

"nếu như anh k có tình cảm với em thật thì em k ép anh. Chúng ta sẽ là anh em như bình thường, em về trước"

Zhang Hao bên này chỉ biết đứng nhìn Hanbin rời đi, anh muốn chạy ra giữ cậu lại nhưng bây giờ người anh cứng đờ k nhúc nhích được. Anh k phải là k có tình cảm với Hanbin, chỉ là tình cảm của anh với Hanbin k phải là tình yêu. Anh cũng k kì thị LGBT nhưng anh lại k nghĩ đến việc một ngày mình sẽ yêu một thằng em thân thiết của mình. Bây giờ đầu óc anh quay cuồng k nghĩ được gì cả, chỉ có thể nghĩ đến 3 chữ "Em thích anh" vừa nãy của Hanbin. Aissss chết tiệt, phải làm sao bây giờ. Anh gục mặt xuống bàn ôm đầu, anh muốn khóc lắm nhưng k khóc được. Vì anh chả có lí do gì để khóc cả. Trong khi anh vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ kia thì có một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai anh

"này hyung. Sao anh k nói gì với Hanbin hyung hết z"

"Ricky? Gyuvin? Sao hai đứa lại ở đây?"

"cái đấy anh k cần biết. Nhưng quan trọng là sao anh k nói gì với Hanbin hyung????"

"anh....anh....anh cũng k biết sao nữa. Anh k xác định được rõ tình cảm của mình với Hanbin là như thế nào"

[Textfic] ZB1 and stories of loveWhere stories live. Discover now