Chương 60. Sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi

Začít od začátku
                                    

Nhan Thanh tiếc nuối nói: "Đúng vậy, một bao cuối cùng, vừa nãy đổ đầy một đĩa, vậy mà bây giờ ăn hết luôn rồi, đêm nay không được ăn nữa."

Cậu vừa nói vừa nuốt nước miếng, thèm không chịu được. 

Lý Chuẩn còn đang đeo tạp dề màu hồng của nhà cậu, hắn cầm lấy đĩa không trên bàn, nói: "Cơm chiều xong rồi, ăn cơm trước đi."

Nhan Thanh ăn nhiều đồ chua ngọt như vậy đã sớm đói bụng, nghe nói cơm đã xong, lập tức nhảy dựng lên.

"Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong lại đi siêu thị mua đồ."

Lý Chuẩn đi phía trước nhìn lướt qua máy tính trên bàn Nhan Thanh, thấy rõ Nhan Thanh đang vẽ gì, chua chát nói: "Cậu vẽ Từ Khải sao?"

Nhan Thanh ngửi được trong không khí mùi chanh càng trở nên nồng đậm hơn một chút, cậu tiến đến bên cạnh Lý Chuẩn, ngửi tới ngửi lui, nói: "Cậu phóng loạn tin tức tố sao?"

Nhan Thanh còn không phát hiện, lúc Lý Chuẩn ghen, tin tức tố trên người sẽ càng chua.

"Vì sao lại vẽ Từ Khải?" Lý Chuẩn nắm đề tài không bỏ.

"Tùy tiện vẽ thôi, không phải tôi muốn luyện tập vẽ người sao? Tôi với Khải Nhi quen lâu lắm rồi, ngay cả cái bớt trên mông nó cũng rõ, đương nhiên là quen thuộc vẽ nó nhất." Nhan Thanh theo bản năng nói ra lời trong lòng.

Lý Chuẩn đen mặt, "Cậu thấy qua cậu ta không mặc quần áo rồi sao?"

"Đương nhiên, bọn tôi còn tắm chung nữa cơ." Lúc ấy cậu vẫn còn là một Alpha thực thụ.

Chẳng qua, chờ khi cậu xuyên thư tới đây, chuyện này đã không còn phát sinh nữa rồi.

Lý Chuẩn trầm mặt, không nói một lời, vòng qua Nhan Thanh cầm lấy bút vẽ trên mặt bàn, chấm vài cái, trực tiếp xoá bỏ đi hình vẽ chưa lưu lại kia.

Hình dạng mơ hồ của Từ Khải cứ bị xoá như vậy. 

Khi Nhan Thanh ý thức được Lý Chuẩn muốn làm gì thì đã không kịp cản, cậu chất vấn Lý Chuẩn, nói: "Sao cậu lại xoá đi?"

"Muốn luyện tập vẽ người thì cứ trực tiếp vẽ tôi, không nhớ được mặt tôi thì tôi sẽ ngồi trước mặt cậu để cho cậu vẽ."

"A?"

Lý Chuẩn đóng bản thảo, nhìn thấy mặt bàn còn đang lưu một tệp chưa đặt tên, hắn vừa định click mở, Nhan Thanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, nói: "Không phải muốn ăn cơm sao? Đi thôi, tôi đói quá."

Nhan Thanh nói xong, cầm lấy bút vẽ trên tay Lý Chuẩn cất đi.

Đẩy đẩy Lý Chuẩn.

Lý Chuẩn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn Nhan Thanh, nói: "Lần sau sẽ vẽ tôi sao?"

"Vẽ, vẽ, sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi." 

Lý Chuẩn lúc này mới chịu theo Nhan Thanh, bị cậu đẩy ra cửa thư phòng.

Nhan Thanh ở phía sau lau trán, lòng mệt không thôi.

Lý đại gia gần đây thật đúng là càng ngày càng khó chiều.

Nhan Thanh cảm giác mình đã chịu kinh hách, cơm chiều ăn nhiều hơn phân nửa chén.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnKde žijí příběhy. Začni objevovat