Chương 5: Tạm biệt.

69 13 0
                                    

Trên con đường tối, ánh đèn nhấp nháy mập mờ đem lại cho người ta cảm giác run rẩy. Ở phía bên đường là căn hộ sang trọng với vô số lính canh.

Khác xa với vẽ ngoài sang trọng, bên trong lại là những tiếng khóc cùng vang xin.

"Làm ơn, xin mấy người tha cho gia đình chúng tôi...vài vài ngày nữa, cho chúng tôi thêm thời gian...nhất định, nhất định chúng tối sẽ trả đủ"

Người phụ nữ bên cạnh nước mắt lăn dài trên má, không còn nét đẹp của thường ngày, giọng nói cũng có phần chua chát:"Mình ơi, phải làm sao..."

Đôi vợ chồng đang bị khống chế bởi đám thuộc hạ áo đen. Họ không ngừng van xin, nhưng những lời nói ấy, không hề lọt tai người đàn ông cao ráo với mái tóc tím pha chút trắng kia. Hắn phì phào điếu thuốc nhìn quanh ngồi nhà, rồi nói.

" Xin tha? Được thôi nhưng với điều kiện... "

" Là gì cũng được chúng tôi nhất định sẽ làm được!"người đàn ông bị trói nói.

" Hảo, nếu vậy hãy bán cậu bé kia cho ta, thì mọi nợ nần sẽ được xí xóa"

" Không được, đó là con trai độc tôn duy nhất của tôi, ông lấy mạng của tôi cũng đc xin ông....xin ông đừng động đến thằng bé, đừng làm hỏng tương lai tươi sáng của nó...Hức hức....Tôi van xin ông"

Người phụ nữ mặt mày lấm lem khóc sướt mướt van xin.

" Được chỉ cần tha cho chúng tôi" Người đàn ông cất thanh.

"...?"

" Được dù trong tình cảnh nào vẫn biết dùng cái đầu để suy nghĩ nhỉ."

" Mình? Mình đang nói cái quái gì vậy?đó là con trai chúng ta mà? Mình có bị làm sao không, hả?" Người phụ nữ gào thét vào mặt hắn.

" Yên tâm, gia tộc hắn từ trước đến nay làm thỏa thuận chưa bao giờ chịu thiệt, phải có lợi thì mới chịu kí hợp đồng, nên mình yên tâm thằng bé sẽ không sao đâu" Người chồng thì thào vào tai vợ mình.

" Dẫn hai người họ đi"

" Dạ " nhóm người áo đen dẫn họ lên xe và đi đến bến cảng.

.
.
.

Ở một căn phòng khác...

Khi ánh ban mai còn chưa ngó lên, màn sương vẫn phũ lớp dầy trắng xóa, cơn gió đem hơi sương, nhè nhẹ lọt qua khe cửa, có chút lạnh. Lavi khẽ lay người dụi dụi tìm lấy hơi ấm mà lim dim mở mắt. Trước mặt cậu, là bờ ngực căng đét của zata.

Cậu dụi dụi mắt nhìn lại, không sai là cơ ngực của Zata, đôi mắt bỗng to tròn ngược nhìn lên chính là khuôn mặt say ngủ này.

Lavi ngắm nhìn, mà lòng thầm cảm thán.
Đã rất lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn khuôn mặt thoải mái ấy, không cau có hay hằm hằm. Trong zata thật hảo soái a

Ánh mắt long lanh nhìn Zata ngủ, cánh tay không yên mà vé mai tóc trắng bạc kia che đi khuôn mặt kia.

Một người vừa đẹp vừa tài giỏi như cậu ấy, cái gì cũng biết làm, không gì có thể làm khó được Zata. Ấy vậy mà ... suốt 18 năm không lấy một cô bạn gái? Là do kén chọn hay do không ai xứng với zata? Cũng đúng ha, lấy đâu một cô gái hoàn hảo, để sánh bước bên cạnh cậu ấy chứ? Nhưng nếu một ngày...cô gái đó xuất hiện thì ... Mình sẽ buồn lắm.

[ ZaLaville ] Có Mối Tình Không Trọn Vẹn.Where stories live. Discover now