Chap4.2: Du lịch - Nụ hôn?

46 11 0
                                    

"Phù... Cuối cùng cũng gom đủ"

Laville lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, trước đó cậu đc Rouie phân đi nhặt củi để làm nhiên liệu nấu nướng, nên cậu đã lặn lội vào rừng kiếm củi.

Cậu tựa lưng lên thân cây, tận hưởng bóng mát mà tán cây mang lại, từng con gió khẽ lướt nhẹ qua làn tóc xanh bồng bềnh kia.

A~ thật mát, không biết Zata đã xong việc chưa nhỉ?

* Chíp chíp *

Tiếng chim non quanh quẩn bên tai , Laville đứng dậy đi theo tiếng hót, và tìm thấy một chú chim nho nhỏ mang bộ lông xanh da trời, Cậu tiến đến gần, đặt gọn chim nhỏ trên lòng bàn tay, ngước nhìn lên các tán cây cao.

" Chú chim nhỏ ơi chú chim nhỏ, có phải mi rơi ra khỏi chiếc tổ kia không? Đừng cất tiếng hót sầu muộn nữa nhé, ta sẽ đem mi về lại tổ nha"

Cậu mỉm cười rồi đặt chú chim lên bờ vai mãi vẫn không thấy Laville đâu, Hắn lại tự thân đi vào rừng tìm kiếm. Đến khi tìm thấy thì cậu đang ngã người trên không trung, hắn liền lao ra ôm cậu vào lòng, tay hắn có chút run run mặt mày cau có tối sầm lại.

" Zata?"

"Đồ ngốc này, sao cậu lại hậu đậu như vậy, nếu tôi không đến kịp thì sao hả?"

" Zata cậu bình tĩnh chỉ là ngã và trầy xước chút xíu thôi mà ...haha..."

Laville cười ngượng nhưng nào có biết rằng nụ cười ấy đã làm hắn tức giận đến mức nào.

Hắn lo lắng bao nhiêu sợ hãi đến mức nào khi nhìn cậu rơi từ trên cao xuống, còn cậu thì lại xem nhẹ và việc đấy

.
.
.

Trong bữa ăn.

" Zata à ăn chút gì đi nhé. Cậu đã nướng cá từ chiều tới giờ rồi..."

"..."

" Laville cậu còn ở trên vách núi làm gì xuống đây ăn đi"

" Tớ không muốn ăn"

Laville phồng má đáp lại.

Từ khi hai người quay về bầu không khí trở nên ảm đạm hẳn đi và đúng như những gì Rouie dự đoán. Cô chỉ đành ngồi một mình ăn cá, cho đến khi trời tối sầm hẳn.

"Con gái đi chơi ba mẹ lo lắng " và quả đúng là vậy, Rouie nhận đc cuộc gọi từ ba mẹ. Cô mừng rớt nước mắt vì cuối cùng cũng có thể thoát đc bầu không khí khó thở này, cô chạy về phòng nghe điện thoại để lại 2 tên kia một người ngồi nướng cá, 1 người ngồi trên vách ôm bụng mà rưng rưng nước mắt.

" aiz... Đói quá ...đói chết tui rùi ôi..."

Laville ngồi lom khom ôm chiếc bụng đang côn cào mà rên rỉ. Nếu không phải vì hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh ấy thì có lẽ...có lẽ ... Đây là lần đầu tiên Laville nhìn thấy biểu cảm ấy từ Zata hiện rõ sự lo lắng và sợ sệt. Một người lạnh lùng trầm tính như cậu ấy vậy mà cũng có lúc lo lắng sao? Nghĩ đến đây Laville phì cười

Tên mặt lạnh như cậu ấy...vậy mà, cũng có lúc thật đáng yêu.

Laville quay người lại thấy que xiên cá nướng thơm ngon đang hiện rõ trước mắt mình. Cậu kiềm hãm cơn đói dụi dụi mắt một hai lần, xác định rõ là thật cậu liền đưa tay ra cầm lấy nhưng nào ngờ.
Tay chưa chạm đến miếng ăn đã vụt mất!?

[ ZaLaville ] Có Mối Tình Không Trọn Vẹn.Where stories live. Discover now