/Bốn/ Sự bắt đầu

En başından başla
                                    

Trái ngược lại với Yeonjun thì Soobin - người đã quá quen với những cái thây chết khô hay thậm chí là mất hết thủ cấp lẫn tứ chi nằm rải rác khắp nơi rồi, nên cảnh bản thân đang thấy cũng chẳng khiến hắn gai sống lưng chút nào. Định rằng sẽ là người đi trước để dẫn anh đặc vụ trẻ bước qua cái xác gớm ghiếc kia, hắn chợt khựng lại khi tới gần và gập đầu gối hạ người xuống cạnh nó. Yeonjun chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì thấy người kia dùng khẩu súng ngắn của mình gạt phần áo khoác ngoài đang chắn một góc thứ gì đó đang lòi ra từ túi áo trong của cái xác, cậu nheo mắt nhìn hắn lấy ra một chiếc thẻ cứng, trên có ghi ID chứng nhận cảnh sát của người đã chết nằm đó.

Hắn lật mặt trước mặt sau tấp thẻ vài lượt rồi đứng lên đưa nó về phía Yeonjun rồi tặc lưỡi, "Anh ta thuộc A.B.T giống anh đấy, bất ngờ không?"

Yeonjun có chút ngạc nhiên vội vàng nhận lấy chiếc thẻ, nhưng khi đọc nhẩm cái tên lạ hoắc được ghi trên đó mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Anh ta không thuộc đội Alpha." Khi cậu nhìn ra mặt sau, phần nào cảm thấy thắc mắc khi thẻ ID cảnh sát của Barely có thêm phần mã vạch ở phía sau, không chần chừ rút chiếc máy nhỏ bản thân thường dùng để định vị mà mở qua một phần mềm quét mã rồi đưa vào chiếc thẻ. Máy hiện lên dấu X đỏ thể hiện nó không thể nhận diện mã vạch này có thể đưa tới đâu, cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng nhưng vì một lý do nào đó, Yeonjun lựa chọn cất chiếc thẻ vào túi chiếc quần hộp của bản thân. "Chúng ta đi tiếp nào, họ nói sẽ đón chúng ta bằng trực thăng vào khoảng sáu tới bảy giờ."

Soobin gật nhẹ đầu rồi tiếp tục cùng Yeonjun bước lên tầng hai, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ ở góc hành lang rồi cả những âm thanh cắn xé và da thịt róc ra đầy ghê rợn. Không ngoài dự đoán của Soobin, đó chính xác là một con thây ma nhiễm G đang moi móc ngũ tạng của một cái xác đang nằm bất động ở đó, khi nó nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ thì ngay lập tức dừng hành động hiện tại lại và chậm rãi quay đầu ra phía cả hai. Hắn nhìn Yeonjun, ánh mắt cậu phủ lên một làn nước mỏng và nhăn nhó ôm lấy miệng để ngăn bản thân không bị nôn tất cả những gì đã ăn vào bữa sáng - lần thứ hai kể từ khi bước chân vào đây.

Thân hình đó đứng dần lên rồi từng bước lảo đảo đi về phía cậu và hắn, hai tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy cả hai mà cắn xé để biến họ thành một thứ giống nó.

Yeonjun nuốt xuống cảm giác muốn tuôn trào trong cổ họng, cắn chặt môi rồi nâng khẩu súng ngắn của mình chĩa về phía thứ kia, anh tự nhủ lòng cái xác đang vận trên mình bộ cảnh phục đó không phải là con người, ít nhất là không còn, với thân hình lở loét và khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm thì 'người đó' không còn cách nào để cứu vãn được nữa.

"Nhắm vào đầu chúng." Soobin lên tiếng, như phần nào thúc đẩy tinh thần cậu thêm vững vàng. Hắn cũng đã 'sống chung' với đám ngợm này quá lâu để rút ra kinh nghiệm bằng cách nhằm vào não bộ, nơi mà G-virus điều khiển trung ương thần kinh để xử lý chúng nhanh gọn nhất có thể.

Cậu không thể để sự thương hại lấn át đi lý trí, ngón tay đặt vào cò súng rồi đợi tới khi thứ đáng sợ kia bước vào tầm vừa đủ và bóp cò. Máu tươi văng ra từ đầu nó bắn lên bức tường trắng, Yeonjun nhắm chặt mắt rồi lùi về phía sau, vô tình rơi vào lồng ngực của Soobin và được hắn nhanh chóng vòng tay qua eo cậu rồi đỡ lấy. Hắn bật cười nâng cậu đứng vững rồi đẩy Yeonjun tiếp tục đi lên cầu thang, "Giỏi lắm, chàng đặc vụ." Yeonjun mất vài giây định hình lại cảm giác lâng lâng an toàn khi được ở trong vòng tay rắn rỏi của người kia, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên rồi cũng nhanh theo chân hắn lên tầng cao hơn.

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: May 05, 2023 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

_Soobin x Yeonjun  |••| Hopeful_Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin