/Bốn/ Sự bắt đầu

150 16 3
                                    

Cả Yeonjun và hắn đều có cảm giác bất an từ khi bước chân vào cổng trước tòa nhà lớn nhưng im lặng và bừa bộn tới phát sợ này, tất nhiên với một thành phố từng là một địa điểm lớn về phát triển kinh tế nay lại thành nơi hoang sơ lụi tàn như hiện tại thì chẳng còn hi vọng gì.

Yeonjun ngước lên nhìn bầu trời đã dần chuyển tối vô tình chiếc bảng lớn được khắc chữ in nổi "Trụ sở Cảnh sát Barely" được đưa vào tầm mắt, cậu nén xuống một tiếng thở dài rồi cùng Soobin đi gần tới cửa tòa nhà, hắn nhìn qua cậu rồi khẽ nhếch môi, "Sao thế? Anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì, chỉ cần chúng ta lên tới sân thượng, chờ quân của anh tới đón chúng ta về thủ đô là xong rồi mà."

Vừa lắp đạn vào lõi cho khẩu (*)Glock của mình vừa đi lại ngó nghiêng tòa nhà rộng thênh thang nhưng đổ nát, cậu khẽ đảo mắt ngay sau khi hắn dứt lời, "Ôi trời, cậu tưởng tìm được cậu ngay đấy hả? Trước khi chúng ta gặp nhau tôi phải chạy khắp thành phố nửa ngày đấy."

Soobin bật cười, lấy ra một quả quýt bên túi trong của áo khoác, chậm rãi bóc vỏ vứt xuống đất nhìn người phía trước đang không ngừng càu nhàu, "Ha-ha, đúng là với một người trông mảnh mai như anh có thể chạy khắp nơi để tìm tôi thì cũng vất đấy. Chừng nào nhận được tiền, tôi chia anh mười nghìn, coi như là công đảm bảo an toàn cho tới khi tôi đi 'hiến máu'." Hắn nghe thấy tiếng tặc lưỡi bực bội từ người nọ sau khi nuốt xuống nửa quả quýt, Soobin cũng nhận ra họ cũng đang ở trước cửa thang máy tòa nhà, Yeonjun thì mất kiên nhẫn liên tục ấn vào nút bên cạnh cửa nhưng có vẻ không có dấu hiệu nào đáng mừng cho cả hai.

"Thang máy không hoạt động, chúng ta buộc phải dùng thang bộ thôi." Yeonjun chẹp miệng, xoay người đi về phía ngược lại, tới gần phía Soobin thì giật lấy nửa quả quýt còn lại trên tay hắn rồi tách từng múi bỏ vào miệng nhai nuốt, "Đi nào, chỉ cần đi hết hai mươi ba tầng là lên tới sân thượng rồi."

Soobin nhếch môi đảo mắt rồi xoay người đi theo cậu, không khí vốn đã ảm đạm tĩnh lặng khiến một kẻ hướng nội như hắn chán chường đến mức buộc phải lên tiếng bắt chuyện với người còn lại, "Thế... anh có bạn gái chưa?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng thì cái giật mình từ người phía trước khiến khóe môi Soobin càng được dịp kéo cao hơn, hắn khẽ khúc khích rồi đồng thời bước dài chân bắt kịp khoảng cách giữa cả hai.

Nhận lấy một cái lừ mắt từ người thấp hơn, "Đó là tất cả những gì cậu có thể tò mò về tôi à?" Yeonjun hỏi. Hắn nhướn mày bĩu môi rồi rời tầm nhìn qua hướng khác, ừ thì, hắn chưa bao giờ tự nhận là một người biết mở đầu câu chuyện cả.

"Xin lỗi nhé, chắc cũng lâu rồi chưa được mở miệng tiếp xúc với người bình-thường, nên là..." Soobin khẽ tằng hắng, ngượng ngập đưa tay lên vò nhẹ tóc gáy.

"Tôi không bị thu hút bởi phụ nữ..."

Yeonjun tuy đáp lời khá gãy gọn và rõ ràng từng từ, nhưng không che giấu được biểu cảm dò xét thái độ của người kia đối với mình. Chỉ trong vài giây ánh mắt cậu trở lại cẩn thận quan sát phía trước rồi khi họ rẽ vào một khúc cua, mở một cánh kính để bước vào khu vực thang bộ, ngay lập tức đập vào tầm mắt là một cái xác đã biến đổi bị phanh thây nằm giữa lối đi. Trên cơ thể nó vẫn mặc một bộ cảnh phục màu xanh biển nhưng tơi tả và bê bết máu, Yeonjun dù không phải chưa từng thấy xác chết, nhất là khi cậu đã lựa chọn tiếp xúc với công việc này, nhưng để chứng kiến những gì đang hiện hữu trước mắt thì vẫn chưa thể ngăn cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

_Soobin x Yeonjun  |••| Hopeful_Where stories live. Discover now