#1

284 19 6
                                    

By Nao - [©naonaoka.wordpress.com]

Khi Allen tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn. Hôm nay không có lịch làm tại quán cà phê, nhưng trớ trêu thế nào trong những ngày như vậy Allen lúc nào cũng tỉnh giấc vào rất sớm. Cậu trở người trên nệm, bồn chồn nhìn giờ trên điện thoại, còn chưa đến năm giờ. Allen không có nhiều việc để làm vào cái giờ dở dở ương ương như vậy. Cậu chán nản buông điện thoại xuống giường, chậm rãi vươn tay ngồi dậy, cơ bắp trên người căng cứng vì giấc ngủ chập chờn đứt quãng. Thời gian này, quả thật ngủ không ngon.

Dùng cà phê vào buổi sáng vốn là thói quen của Allen. Mặc dù không hẳn cậu yêu thích món đồ uống này. Nhưng ít ra, nó lúc nào cũng có thể làm Allen tỉnh táo. Một tách cà phê đậm, vị đắng sánh lại trên đầu lưỡi và cổ họng. Allen có thể hình dung nó, caffeine chậm rãi chảy vào cơ thể uể oải sau khi thức dậy vào buổi sáng của Allen, kích thích từng sợi thần kinh trên người cậu.

Allen ngửa đầu, nốc cạn tách cà phê ấm. Sau đó lại cảm thấy thế này không đủ, cơn buồn ngủ dai dẳng bám lại như một kẻ quấy rầy khó chịu. Allen biết rõ bản thân không thể quay lại giấc ngủ của mình. Và dẫu rằng có thể, Allen rồi sẽ lại mơ những giấc mơ khiến cậu phiền lòng.

Allen biếng lười rót thêm cà phê vào trong tách, nhưng lần này thay vì ngửa đầu uống cạn một cách vội vàng, Allen lại chọn chậm rãi mà thưởng thức. Căn hộ nhỏ được thuê này không tệ. Dẫu cho khu nhà không phải vừa được xây, hoặc cũng có thể nói trắng ra là cũ kỹ. Nhưng một căn hộ cũ vốn không phải vấn đề với Allen, mọi thứ được như thế này đã là rất tốt, và quan trọng hơn là giá thuê nhà.

Căn hộ này không rộng, phòng khách chỉ vừa đủ chỗ cho một bàn thấp và sopha, nhưng ban công bên ngoài rất đẹp, tầm nhìn thoáng đãng ở tầng cao. Khu vực xung quanh tòa nhà lại chưa vào quy hoạch, đất trống và rừng cây chiếm phần lớn diện tích thay vì những tòa nhà cao tầng san sát, vốn đã trở thành điều dễ dàng nhìn thấy ở thành phố đang mỗi ngày một thêm chật chội. Ban công căn hộ quay về hướng đông nên nếu chịu khó mà dậy sớm, có thể đón bình minh trong chính căn hộ này. Allen không thường dậy sớm, cho nên thời khắc hiếm hoi lắm mới có được này quả thật không thể cứ vậy bỏ qua. Cậu thả người xuống sopha, áo ngủ trượt xuống một bên vai, Allen biếng lười chẳng thèm kéo lại vạt áo của mình cho ngay ngắn. Cậu giữ chặt tách cà phê chỉ còn lại chút hơi ấm trong lòng bàn tay lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể Allen lúc nào cũng luôn rất thấp.

Một mình đón bình minh trong căn hộ nhỏ của một tòa nhà cũ ở ngoại thành đang dần bị thành phố ngày càng trở nên bận rộn lãng quên, với tách cà phê tùy tiện pha như một giải pháp cứu mình khỏi sự uể oải sau khi thức giấc thay vì một món đồ uống mang lại niềm vui thưởng thức như rất nhiều người. Ngồi co chân trên sopha, Allen im lặng nhìn vùng trời phía đông dần hửng sáng, màu cam đỏ đậm dần lên trên nền trời xám xịt, hất lên những cụm mây đang ẩn mình trong đêm tối, khiến dáng hình của chúng dần hiện rõ. Allen nghiêng người tựa đầu lên lưng ghế sopha. Cà phê trong tách sóng sánh khi cậu theo thói quen lắc nhẹ tay mình. Màu cam phía chân trời tràn vào màu mắt xám bạc của Allen.

Từ sau sinh nhật mười tám tuổi đã qua từ hai tháng trước, Allen bắt đầu có những giấc mơ. Hình ảnh trong mơ ban đầu mờ nhạt và khó hiểu, cậu nhìn thấy bóng lưng một người con trai ngay trước mắt mình, trong bộ trang phục Allen rõ ràng chưa nhìn thấy, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thân quen. Bóng lưng khơi ra trong lòng Allen cảm giác bồn chồn và cả điều gì gần như là nỗi nhớ. Dường như trong mơ, Allen đã cố sức chạy về phía đó, nhưng dẫu có thế nào bàn tay vươn ra của Allen cũng không cách nào chạm được đến bóng lưng mờ ảo ngay phía trước mình. Allen thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt người con trai đã trở thành hình dung ám ảnh Allen mỗi lần thức giấc.

D.Gray-Man | SymbiosisWhere stories live. Discover now