9: Nhật ký

568 50 5
                                    

•Ngày 9 tháng 8 năm ....

Hôm nay, vào giờ ra chơi, vẫn là tiếng cười nói náo nhiệt như ngày thường, mấy đứa bạn vẫn như cũ, vừa kéo anh đi vừa vui vẻ trò chuyện, nhưng nhờ em, nó là ngày đặc biệt nhất từ lúc anh bước vào trường cấp 3 này.

Em ngồi dưới cái cây lớn tuổi trong sân trường, tán cây rộng lớn tạo thành cái bóng che đi nửa khuôn mặt của em, nửa bên còn lại được chút ít ánh nắng lọt qua từng khe lá chiếu vào, đôi mắt sáng và nụ cười xinh đẹp vô cùng thu hút. Lòng bàn tay em chứa ít bánh quy, là loại được bán ở căn tin trường, một con mèo lông xám vừa ăn bánh vừa dụi vào tay em. Một người một mèo cạnh nhau thế mà làm người khác rung động.

•Ngày 16 tháng 9 năm ....

Thằng bạn Joong của anh, cái người đàn anh mà em thân thiết ấy, nó chẳng chần chừ mà nhận tiền của anh để đưa thông tin liên lạc của em. Lúc đầu, nó còn cứng miệng, nhất quyết không khai với lý do là bảo vệ đàn em khỏi nguy hiểm gì đấy, chỉ đến khi anh mua chuộc bằng tiền thì nó mới thành thật nói ra.

Nhưng anh cũng không dám liên lạc với em, tha thứ cho sự nhát gan này của anh nhé.

•Ngày 26 tháng 10 năm ....

Hôm nay là lần đầu em nhìn về phía anh.

Hôm nay, tụi bạn lại nổi hứng chơi Thật hay thách. Đến lượt anh, tụi nó thách anh tỏ tình với em. Anh từ chối thử thách này, gần 3 tháng, một lời chào còn chưa dám nói, sao anh có gan nói rằng mình yêu em được.

Thằng Joong cười khẩy một tiếng, không nói thêm lời nào, đứng dậy rồi hét to về phía em rằng:" Phuwin, Pond Naravit Lertratkosum lớp 12 thích em vãi luôn!"

Tuy người thực hiện thử thách là anh, nhưng nó lại làm thay. Em giật mình nhìn về phía anh, nhưng chắc ngoài cái vẻ vụng về, té lên té xuống, rồi chạy thục mạng thì em cũng chẳng nhìn rõ gương mặt anh đâu nhỉ?

•Ngày 4 tháng 11 năm ....

Mỗi lần đi ngang lớp em, anh đều nghe được mấy câu tỏ tình người ta nói với em. Anh không thể trách Phuwin quá hoàn hảo, làm người khác phải lòng, nhưng lòng vẫn khó chịu đôi chút, có lẽ chỉ trách anh nhát gan, không dám chủ động thôi.

Nhưng anhcũng cảm thấy mừng thầm, vì em chưa chấp nhận lời tỏ tình nào, có thể xem như anh còn cơ hội đúng không?

•Ngày 19 tháng 12 năm ....

Cuối cùng, sau 4 tháng, anh cũng được nói chuyện với em. Giọng nói của em đẹp, gương mặt và nụ cười lại đáng yêu làm anh mê mệt.

Lần đầu được nhìn em từ cự li gần thế này, em ngồi đối diện và nói chuyện với anh nhiều như thế. Tuy bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh, nhưng bên trong lại bối rối không ngừng. Bây giờ, ngoài gương mặt và giọng nói của em , anh thật sự chẳng đọng lại một ký ức gì cả. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện hôm nay, anh mới dám nhắn tin với số điện thoại của em.

•Ngày 12 tháng 1 năm ....

Lần đầu, anh và em cùng đi chơi. Tuy không chỉ có riêng hai đứa, nhưng cũng đủ để anh vui đến năm sau rồi. Nếu được cùng em nắm tay, chỉ có hai đứa, anh có thể sẽ lúng túng ngại ngùng, mà nghĩ đến đã rất hạnh phúc.

[PONDPHUWIN] Thế nào là yêu?Where stories live. Discover now