8. Hôn lễ

131 15 6
                                    


Lý Quốc Hào ngồi giữa điện cười tủm tỉm. Lý Mẫn Hanh vẫn y như cũ quỳ thẳng lưng trước mặt Lý Quốc Hào. Hoàng Nhân Tuấn đứng sau Lý Quốc Hào, cười khinh Lý Đông Hách. Lý Đông Hách từ giả vờ khóc thành khóc thật. Khung cảnh nhìn thế nào cũng thấy rất hỗn loạn.

"Phụ thân..."

"Ta nói các con cũng thật là, nếu mến nhau thì cứ nói thẳng với ta. Ta sẽ vui vẻ mà dựng vợ gả chồng cho các con, cần gì phải diễn kịch với ta" Lý Quốc Hào tiến đến đỡ Lý Mẫn Hanh đứng dậy "Ta yêu thương Nhân Tuấn nên ta muốn gả nó cho người ta tín nhiệm, ta không hề biết con với Đông Hách nhà ta lại có tình ý với nhau. Nếu đã yêu thương nhau như vậy, ta sẽ tác thành cho hai đứa rồi tìm một nhà khác cho Nhân Tuấn vậy"

"Sư phụ" Hoàng Nhân Tuấn cảm động ôm lấy Lý Quốc Hào. Lý Mẫn Hanh dập đầu tạ ơn, kéo Lý Đông Hách vào trong lòng mình, vỗ lưng cậu nhẹ nhẹ.

Lý Quốc Hào rất nhanh chóng cùng Di nương chọn được ngày lành tháng tốt để gả Lý Đông Hách đi.

Đêm trước ngày thành hôn, Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn hàn huyên đến sáng, cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ. Lý Đông Hách nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn bảo ngươi nhất định phải gả vào Lý gia. Cả hai ôm nhau khóc đến thiếp đi.

"Huynh không yên tâm sao?" Lý Đế Nỗ huých vai Lý Mẫn Hanh. Hai người họ đứng đây được hơn một canh giờ rồi "Chẳng phải đệ cũng thế sao? Bằng không sẽ không ở đây giờ này"

Hoàng Nhân Tuấn tiễn Lý Đông Hách lên kiệu hoa, khóc tu tu dặn dò nhất định có chồng đừng quên hảo huynh đệ này. Lý Đông Hách nháy mắt với Lý Đế Nỗ, đem tay của y đặt lên tay Lý Đế Nỗ nhỏ giọng bảo có phải ngươi cũng nên gả đi rồi hay không. Hoàng Nhân Tuấn ngượng chín mặt, cả nhà được một phen vui vẻ hết lời.

Đại lễ thành hôn kéo dài đến tận chiều tối. Lý Đông Hách nằm ườn ra ghế "Di nương, con không lấy chồng nữa, thật nhiều nghi lễ, con sắp mệt chết rồi".

Lý Mẫn Hanh hốt hoảng "Không được! Ta tự mình bái đường thay đệ, cũng thay đệ tiếp đón quan khách, đệ không thể nói bỏ liền bỏ ta như vậy được."

"Im đi, huynh biết gì mà nói? Thử vác cái của nợ trang sức này trên đầu xem? Thử trùm cái khăn ngột ngạt này xem? Thử ngồi kiệu đi hết chỗ này đến chỗ khác xem?"

"Được được, làm Đông Hách mệt là ta sai, ta đáng chết. Chúng ta không cưới nữa, chúng ta chỉ ở bên nhau thôi có được không?" Lý Mẫn Hanh mặt méo xẹo, quỳ xuống bên đùi Lý Đông Hách ôm ôm, vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành

Lý Đông Hách giận dữ một cước đá bay người lớn hơn, đứng phắt dậy, hung hăng tháo khăn hỉ đỏ tươi vứt đi "Lý Mẫn Hanh, huynh ăn cơm trước kẻng rồi muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Quả thật nam nhân không một ai đáng tin! Mỹ nam lại càng không!"

Lý Mẫn Hanh oan ức khóc không thành tiếng.

[Chính văn hoàn]

Tui đang viết phiên ngoại Động phòng hoa chúc của hai nhỏ mấy bà ơi :>

[MARKHYUCK] Đậu hạt tiên sinhWhere stories live. Discover now