Chap 7-8

35 4 0
                                    

Sáng hôm sau,Wheein chở Moon Byul trở lại sân bay:


-Đi cẩn thận nhé!


-Ừ...Bảo trọng.


Wheein cho xe quay về. Chợt có tiếng điện thoại reo:


-Chị ơi! Ba em...ba em vào bệnh viện rồi.Làm sao...làm sao hả chị?


Giọng nói hốt hoảng của Kang Yeri vang lên...Trấn tĩnh rất nhanh, Wheein nhấn giọng:


-Giờ đang ở đâu?


-Bệnh viện trung ương ạ...


-Bình tĩnh...Có ai ở đó không?


-Chị ba...chị ba em gọi hoài không được. Chỉ có mẹ và em thôi. Ba thì đưa vào phòng cấp cứu rồi.


-Tối qua Seulgi có về nhà không?


-Dạ...dạ hình như có...Giờ phải làm sao hả chị?


- Em và bác cứ ở yên trong đó đi...Bình tĩnh mà lo cho chủ tịch. Chị đi tìm Seulgi ...


-Dạ...


Wheein đảo mạnh tay lái, quay về công ty:


-Giám đốc Jung...


- Seulgi có về công ty không?


-Dạ...có. Để tôi gọi...


-Được rồi...Tôi tự lên!


Wheein sải những bước dài.


Cánh cửa phòng Seulgi bật mở:


-Ai đó?


-Ba cô vào bệnh viện rồi...Vào với tôi nhanh lên.


——————————————————-


Seulgi trầm ngâm trong một góc. Cầm thêm ly cà phê nóng, Wheein nhẹ nhàng:


-Uống đi!


-Cám ơn chị...


- Cô không cần khách sáo vậy. Tôi đang lấy lòng cô chủ nhỏ của mình mà.


Seulgi bật cười:


-Người như chị đâu cần phải lấy lòng ai...Chị có tài hay không mọi người đều biết mà.

(Short fic) CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ