#11. Êm ấm

3.2K 171 42
                                    

6 giờ tối, Engfa vẫn đang giải quyết số công việc còn sót lại ở công ty, cũng sắp hết việc rồi nên cô cần nhanh thêm chút để sớm về với gia đình của mình. Bỗng dưng có cuộc gọi từ Charlotte, cô vui vẻ nhấc máy.

- Vợ yêu nhớ chị hỏ?

"Huhuhu... hức, chị về mau đi."

Trái ngược với suy nghĩ của cô, vừa mới nghe máy đã liền vang lên tiếng khóc um trời của cục vàng nhà mình, loáng thoáng còn có âm thanh nức nở của hai đứa nhỏ nữa. Làm Engfa lo chết đi được, tay chân cô lụp chụp đứng dậy đi lấy áo khoác, vừa hỏi han:

- Ơ sao thế? Sao em khóc?

"Em sợ... hức... có con nhện ở trong nhà mình."

Charlotte bên kia mách xong càng khóc to hơn, ôi ở đây mà Engfa thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt của vợ mình đáng thương thế nào.

"Mami con sợ huhu..."

- Rồi rồi chị về ngay.

Cô không nghĩ ngợi liền vứt bỏ công việc, vội vàng mở cửa rời khỏi phòng làm việc, bây giờ vợ con là quan trọng nhất.

.

Về tới nhà, Engfa lập tức phóng như bay lên trên phòng, ngang qua phòng khách thấy TV vẫn mở nhưng cũng kệ luôn.

- Chị về rồi đây.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra cũng chính là lúc ba cục bông đang quấn mền trên giường chạy ào xuống, mặt mấy mẹ con đều đỏ ửng, nước mắt chảy ròng ròng thấy mà tội.

Gyo thấy cô về cũng sủa vài tiếng mừng, còn Phalo đang ngủ thì ngóc đầu dậy.

Nhìn cảnh này Engfa đau lòng không đếm hết, cô dịu dàng ôm lấy ba mẹ con rồi từ từ dẫn tới giường.

- Ngoan nào chị về rồi, mami về rồi đừng sợ.

Engfa ôm Charlotte bên tay phải, tay trái là hai đứa nhỏ, hành động vô cùng nhẹ nhàng để dỗ dành.

- Mami con nhện to... Cherine sợ, hức.

Bé con Cherine bám lấy tay cô, gương mặt đẫm nước làm mami của nó nhũn hết cả người.

- Ừm mami biết rồi, có mami ở đây sẽ xử nó cho con.

- Nó ở dưới phòng khách, P'Fa đuổi nó đi.

Đến lượt Charlotte mách, nàng ôm chặt lấy cánh tay của chồng, cơ thể run bần bật khi nhớ lại hình ảnh con "quái vật" đen ngòm to bằng ngón tay cái ấy.

- Ngồi đây chờ chị.

Engfa hôn lên trán nàng an ủi, xoa vuốt lưng cho vợ mình dịu một chút rồi mới rời ra.

Nhưng chỉ mới kịp nhổm mông dậy đã bị nắm kéo xuống, cô liền bắt gặp ba cặp mắt long lanh tròn xoe nhìn mình, mấy mẹ con lắc lắc đầu như không muốn cô rời đi. Engfa thở dài bất lực, cũng đành ngồi xuống lại ôm vợ con vào lòng.

- Ở đây chờ chị nhé, để chị đuổi nó ra khỏi nhà mình chứ, hai con chờ mami.

Cô vuốt tóc vợ dỗ ngọt, tiếp đó nhìn sang hai đứa nhỏ ngọt ngào nói.

- Dạ.

Rốt cuộc hai đứa nhóc cũng chịu gật đầu rồi buông tay mami ra.

- Chị nhanh nha, em sợ lắm đó.

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!Where stories live. Discover now