5

3.1K 197 8
                                    

Khi Charlotte thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, nàng nhíu nhẹ mi mắt sau đó mới hoàn toàn tỉnh. Nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ở sofa, có gối kê đầu và đắp mền, cả Phalo đang cuộn tròn trên bụng.

9 giờ mấy tối rồi, Charlotte trước lúc đến đây chỉ ăn một miếng bánh cho nên hiện tại đã đói bụng.

Chợt một mùi thơm của thức ăn len vào cánh mũi Charlotte, đồng thời là âm thanh xì xèo trên chảo. Bụng nàng được phen réo lên.

Charlotte tò mò ngồi dậy nhìn vào trong bếp, nơi có một người đang cặm cụi nấu ăn. Không ai khác ngoài Engfa, dáng điệu của cô ấy lúc đảo chảo mì thật cuốn hút làm sao, trái tim Charlotte rung rinh rồi.

- Giám đốc. - Nàng đi tới.

- Ủa Charlotte, em dậy rồi hả?

Nghe thấy giọng nàng, cô tạm ngưng tay một lát, quay sang nhẹ mỉm cười.

- Dạ em mới dậy.

Charlotte gật đầu. Engfa nhanh chóng quay lại công việc nấu bếp, kẻo thì cháy mất.

Tiết trời hôm nay nóng nực, cộng thêm việc đang đứng trong bếp làm những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của Engfa. Charlotte nhìn mà ngây người ra, tại sao đến cả việc này cũng thật quyến rũ?

Nàng khẽ nuốt nước bọt, dùng chính bàn tay của mình lau mồ hôi giúp cô.

Hành động rất mực ân cần ấy bất khiến Engfa đứng hình một lúc, sau đó là hàng loạt xúc cảm mạnh mẽ dâng trào. Đã lâu rồi chưa có ai chăm sóc cho cô như thế.

- Cảm ơn em.

Engfa nhẹ nhàng nói, có chút bối rối lướt qua gương mặt ấy.

- Dạ không có gì đâu giám đốc.

- Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, gọi Engfa được rồi.

Cô không thích một tiếng giám đốc, hai tiếng sếp của nàng chút nào, thích gần gũi hơn cơ.

- Dạ. - Charlotte gật gật.

- Xong rồi, chúng ta cùng ăn đi.

Chảo mì xào hải sản hoàn thành, Engfa tắt bếp rồi nói với nàng.

- Để em lấy đĩa cho.

Thế là nàng lẹ làng đi đến sóng chén dọn đĩa và đũa ra để trên bàn.

Engfa cũng đem chảo mì tới sớt vào đĩa, còn cố tình để phần của nàng nhiều hơn mình. Nhìn Charlotte thực sự ốm quá, có da thịt xíu nữa mới thích, còn thích sao thì đừng hỏi. Hê hê.

- Chị nấu ngon quá!

Charlotte tròn xoe mắt khi ăn một đũa mì, chẳng khác gì ngoài nhà hàng, mà nói ngon hơn cũng không ngoa. Sếp của nàng ở phương diện nào cũng đều tốt.

- Gen của mẹ chị truyền lại mà.

Hai cánh mũi của Engfa xíu nữa thì phồng to vì được khen, cô ngại ngùng cắm cúi ăn.

- Em thì lại không giỏi nấu ăn, ước gì được một phần của chị.

Tự nhiên ăn đồ người ta nấu ngon quá cái nhìn lại mình Charlotte buồn á, nàng nếu không phá bếp thì nhẹ cũng là nêm nếm thấy ghê, làm xong không dám ăn.

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!Where stories live. Discover now