Chương 14: "Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Depuis le début
                                    

Nói thật, sau lưng hắn, ông đều đã âm thầm chuẩn bị lễ phục của trắc phi* dựa theo số đo của Cố Viễn, vậy mà bây giờ cậu còn đang suy nghĩ mỗi tháng có được hai lượng bổng lộc hay không?

*vợ bé

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Buổi chiều Lận Kính Trầm tan triều về phủ, ông thấy vậy liền kể chuyện này cho hắn nghe.

Lận Kính Trầm nghe xong trầm mặc một lát, yên tĩnh đến nỗi sau lưng của Vương quản gia đều lạnh toát, qua một hồi lâu, ông mới nghe thấy giọng nói của người đàn ông vang lên: "Y muốn bổng lộc?"

Vương quản gia nhanh chóng trả lời 'dạ vâng'.

"Bổn vương biết rồi." Lận Kính Trầm lạnh lùng nói: "Việc này ngươi không cần xen vào, bổn vương tự mình xử lý."

"Dạ."

"Người đâu?"

Vương quản gia nói: "Giữa trưa cùng bọn nô tài chơi ném tuyết, quần áo mặc trên người tiểu công tử đã bị ướt, đã trở về phòng mình thay quần áo rồi ạ."

"Ừ."

Lận Kính Trầm trả lời, phất tay đi về phía phòng ngủ của Cố Viễn.

Dọc trên đường đi, dù có rơi vào tình thế nguy hiểm trên chiến trường đến mấy nhưng khuôn mặt của người đàn ông vẫn bất biến, bây giờ lại tức giận đến nghiến răng...... Bổng lộc, là đối với sinh hoạt hiện tại không hài lòng sao? Muốn cái gì vì sao không trực tiếp nói với hắn? Hay là nói...... Đã bắt đầu kế hoạch sau khi rời khỏi vương phủ?

Nghĩ đến có khả năng này, tâm trạng của Lận Kính Trầm càng lúc càng ảm đạm.

Vì sao lại muốn rời khỏi vương phủ?

Chẳng lẽ Cố Viễn đối với hắn không hề có......

Người đàn ông mặc vương phục, khuôn mặt yên tĩnh như nước, đi bộ đến trước cửa phòng Cố Viễn, gõ cửa vài cái lại không có người trả lời, hắn nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong phòng lại không có một bóng người, chỉ còn bộ quần áo ướt nhẹp.

Lận Kính Trầm sửng sốt, suy nghĩ một chút, chắc lúc thay quần áo xong thì đã đến phòng ngủ của hắn rồi.

Hắn đi đến phòng ngủ của mình, Lận Kính Trầm không hiểu vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn duỗi tay đẩy cửa ra, vòng qua sảnh chính rồi đi qua hồ nước nóng, đợi đến khi thấy rõ người nằm trên giường, lòng Lận Kính Trầm thoáng chốc nhẹ hẫng.

Bước đi không nhịn được mà nhẹ hơn rất nhiều.

Trên giường, thiếu niên đã thay xong y phục ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, cuộn lại thành một cục bông nhỏ, nệm giường mềm mại hơi lún xuống, khuôn mặt thiếu niên ngủ say hơi rướn lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn đáng yêu làm người nhìn hận không thể nuốt vào một ngụm.

Vậy nên, cậu về phòng mình thay quần áo, rồi cố ý chạy tới đây ngủ sao?

Lận Kính Trầm nhẹ giọng đi đến bên mép giường, ngón tay muốn sờ khuôn mặt đang ngủ say của cậu thiếu niên, lại sợ bàn tay của mình làm lạnh mặt đối phương, chỉ có thể dùng ánh mắt khoá chặt khuôn mặt cậu thay cho hành động của ngón tay, dùng ánh mắt thay cho sự tiếp xúc da thịt lên người thiếu niên.

Hắn không biết mình lại là người dễ dỗ như vậy, rõ ràng một giây trước còn đang tức giận khi thiếu niên có suy nghĩ muốn rời đi, bây giờ, ngay lúc này đây nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của cậu, trong lòng mềm mại không thôi.

Hắn ngồi ở mép giường yên tĩnh nhìn chăm chú Cố Viễn, chỉ thấy không biết cậu đang mơ thấy gì, đột nhiên nhíu mày lại, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ lúc sáng mấp máy phát ra vài chữ: "Ưm...... Lận Kính Trầm."

Mặt Lận Kính Trầm mềm nhũn.

Thiếu niên tiếp tục nói mê: "...... Cho ta, tiền."

"......"

......

Cố Viễn mơ thấy sau khi độc trong người Lận Kính Trầm đã hết, cậu bị đuổi ra khỏi vương phủ, Lận Kính Trầm đổi ý không cho mình ngân lượng, để cậu một mình lẻ loi cô đơn bị đuổi ra khỏi vương phủ, trở thành một con đỗ nghèo khỉ!

Cố Viễn tức chết rồi!

Trong mơ cậu tức giận chạy đến cửa vương phủ tìm Lận Kính Trầm đòi tiền, kết quả Lận Kính Trầm vẫn không đưa tiền cho cậu, ngược lại không biết hắn lấy ra thứ gì, nhét vào miệng cậu, ép cậu nuốt xuống.

"Ưm......" Cố Viễn theo bản năng muốn kháng cự, cái thứ kia như hình với bóng, mặc cho cậu giãy giụa kháng cự đến mức nào, cái thứ kia vẫn mạnh mẽ đút vào miệng cậu, muốn nhổ cũng không được.

Cố Viễn vừa tức vừa không làm gì được, cho đến khi trong mơ cậu bị nghẹt thở mà tỉnh—— tỉnh lại mới phát hiện, Lận Kính Trầm, người đàn ông ở trong mơ không cho cậu tiền bây giờ đang hôn cậu.

Đối phương không biết đã lên giường từ khi nào, đang đè trên người cậu, quần áo hai người vẫn còn chỉnh tề, chỉ là miệng bị người này hôn làm cậu thở không nổi.

"Ư ư......" Cố Viễn đã có chút tỉnh táo, cậu muốn đẩy người ra, kết quả bị hắn nắm chặt hai tay, làm cậu không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho đối phương hôn lấy hôn để.

Qua một hồi lâu, Cố Viễn cảm thấy mình khó thở sắp chết, Lận Kính Trầm mới buông cậu ra.

Người đàn ông nằm trên người cậu, hô hấp nặng nề, giọng điệu hình như không được tốt lắm: "Viễn Viễn muốn...... Bổng lộc?"

"Vương quản gia nói với ngươi rồi sao?" Cố Viễn hoàn toàn không cảm thấy chuyện này không có gì là không hợp lý, gật gật đầu, nói: "Không có hả?"

Vẻ mặt cậu hiện lên sự cảnh giác kiểu 'Vương phủ các ngươi sẽ không cắt xén bổng lộc'.

Lận Kính Trầm trầm mặc, hỏi: "Vì sao đột nhiên lại muốn bổng lộc?"

Cố Viễn nói: "Ta muốn tích cóp tiền, đến lúc đó ngươi hết bệnh rồi ta sẽ rời khỏi vương phủ ưm......"

Cậu còn chưa dứt lời, miệng lại bị người đàn ông chặn lại, lại là một đợt hôn sâu triền miên làm cậu không thở nổi, đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, cuối cùng trước khi buông ra còn cắn môi cậu giống như trừng phạt.

Cố Viễn không biết chọc đến chỗ điên nào của hắn, nhíu mày vừa muốn giãy giụa, người đàn ông đột nhiên kéo cổ áo cậu ra, cắn một phát thật mạnh lên cổ cậu, cho đến khi chỗ đó lưu lại dấu răng thật sâu, Lận Kính Trầm mới ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, hung dữ nói: "Muốn đi? Viễn Viễn, nghĩ cũng đừng nghĩ."

[DONE/ĐM/ST/] Xuyên Thành Vú Em - Vô Quan Phong NguyệtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant