Chương 43 - Mưa xuân

4.4K 299 80
                                    

Trong núi không biết năm tháng trôi, một năm bốn mùa, đông qua xuân đến, quanh đi quẩn lại thời gian đã cách vài năm.

Tháng hai đầu xuân, lúc nóng lúc lạnh, mặt trời ló dạng ấm áp được mấy ngày, tinh mơ ngày hôm nay lại có mưa rơi rả rích.

Song, mưa xuân quý như mỡ dầu, người nông dân ai nấy nhìn thấy mưa xuân cũng đều thấy vui vẻ.

Tờ mờ sáng, Lục Vân Xuyên đã cõng sọt tre lên trên trấn, mua một bao vải gạo kê và táo đỏ, lại chuẩn bị đi đến cửa hàng thịt cắt một ít xương heo mới.

Bà chủ của cửa hàng thịt đã quen biết hắn từ lâu, thấy Lục Vân Xuyên cõng sọt bước về phía nhà mình, từ xa xa đã chào thăm hỏi: "Lục lang quân lại tới mua xương heo à? Lần này vẫn là mua về hầm canh cho phu lang sao?"

"Phải, làm phiền rồi." Lục Vân Xuyên gật đầu nói với bà chủ.

"Không phiền không phiền, vừa hay hôm nay ngươi tới sớm, xương lưỡi liềm còn chưa bán hết, khúc xương này cầm về hầm canh là tuyệt nhất đấy, sụn trên khớp xương nhiều, vừa bổ vừa ngon, phu lang nhà ngươi chắc chắn sẽ thích." Bà chủ vô cùng nhiệt tình, lấy con dao phay lưu loát chặt xuống phần xương sụn lớn trước khúc xương, dùng giấy dầu gói lại đưa cho Lục Vân Xuyên.

Nhận xương rồi trả tiền, Lục Vân Xuyên bỏ xương heo vào trong sọt, lấy khăn vải che không còn chỗ hở, mưa phùn gió tạt, che không kín sẽ làm đồ vật bên trong sọt bị ướt.

Chợ sáng bên đường đã mở, Lục Vân Xuyên đi tới nửa đường thì nhìn thấy có bán bánh táo chua, lấy mấy đồng tiền mua một bao nhỏ.

Đã qua mùa đông giá rét, sắc xuân vừa mới lộ ra một chút dấu hiệu, gió xuân thổi hiu hiu, mưa nhỏ mịt trời, hoa trên núi cũng nở bung mấy nụ hoa.

Đường núi ẩm ướt trơn trượt, Lục Vân Xuyên sợ bùn dính bẩn quần áo nên đi chậm một chút, lúc về tới nhà Sầm Ninh đã tỉnh dậy rồi.

Áo bông mỏng khoác trên người, là cuộn vải chất liệu Vũ Quá Thiên Thanh[1] năm ngoái Lục Vân Xuyên chọn trên trấn, trong tay Sầm Ninh cầm cái rổ đựng hạt thóc, đang chuẩn bị ra sân sau cho gà ăn.
[1] Sau cơn mưa bầu trời lại trong xanh.

Giương mắt trông thấy Lục Vân Xuyên, đôi con ngươi đen nhánh lộ ra ý cười dịu dàng: "Về rồi đấy à."

Thời gian dần trôi lại thêm vài tuổi, khuôn mặt của Sầm Ninh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có cái bụng nhô cao dưới lớp áo bông, y không thể không dùng tay kia chống eo.

Không kịp dỡ sọt tre trên lưng xuống, Lục Vân Xuyên mấy bước vọt tới trước nhận lấy cái rổ trong tay Sầm Ninh, đỡ Sầm Ninh ngồi lên ghế: "Ta cho ăn, mình ngươi quan trọng, đừng làm mấy cái này."

"Ngủ dậy không có việc gì làm mới định đi cho gà ăn, không sao đâu." Sầm Ninh nói rồi đưa tay qua lau nước mưa trên mặt Lục Vân Xuyên, "Ướt hết rồi, mau vào phòng lấy khăn lau một chút."

"Được, ngươi ngồi đây, ta cất đồ xong rồi đi lau."

Lại dặn: "Ta có mua một ít bánh táo chua bán trên trấn, ngươi nếm thử xem, nhưng đừng ăn nhiều đấy, cái đồ này ăn nhiều ê răng lắm."

[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ NhạWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu