Chương 37 - Tâm sự đêm khuya

4.1K 321 30
                                    

Ba ngày sau, Sầm Ninh mở cái vại trong bếp ra.

Vừa mở nắp, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, thịt khô đã ướp ngấm vị, hương liệu ở mặt ngoài đã có thể rửa sạch.

Thịt rửa xong thì lấy dây rơm buộc từng sợi từng sợi xuyên qua lỗ hổng, đặt ở dưới mái hiên kho lúa hong gió, chờ tới nửa tháng sau lại đem vào trong sân, dùng xác trà, nhánh cây bách và vỏ quýt xông hai ngày, thịt khô xông khói thế là xong. 

Thịt khô xông xong có thể xào ăn cùng cảo thảo cay, cải thảo chua cay làm giảm vị mặn của thịt khô, xào ăn cũng thấy hài hòa.

Làm lạp xưởng thì tốn công sức hơn thịt khô, trước một ngày Sầm Ninh đã thổi và phơi xong ruột non của heo, dùng làm ruột sấy*.
(*) Dùng làm vỏ lạp xưởng.

Bỏ thịt đã ướp xong vào trong dụng cụ bằng gỗ từ từ nhồi vào trong ruột sấy, sau khi nhồi đầy lạp xưởng, buộc lại bằng từng sợi bông, dùng kim chọc mấy cái lỗ trên lạp xưởng.

Mẹ Sầm Ninh đã dạy y, dùng nước sôi trụng qua lạp xưởng đã nhồi đầy một lần, có thể làm cho ruột sấy trở nên thít chặt hơn, như vậy lạp xưởng ăn vào cảm giác ngon hơn, nhai vừa dai vừa mềm.

Lạp xưởng nhồi đầy cũng đem hong gió dưới hiên nhà, chờ dùng nhánh cây tùng và vỏ cam xông cùng nhau. 

Làm xong lạp xưởng thịt xông khói, món ăn quan trọng nhất năm mới cũng đã hoàn thành, trong lòng Sầm Ninh cũng nhẹ nhõm hơn phân nửa.

Lạp xưởng thịt xông khói có thể ăn rất lâu, nhà người khác không nỡ mua thịt mới ăn, qua năm đều lấy thịt khô làm ăn Tết xào với rau nếm chút thức ăn mặn. 

Buổi tối nằm trên giường đất, cả người Sầm Ninh nhẹ nhõm, khóe miệng liền không hạ xuống được.

"Làm xong lạp xưởng thịt xông khói vui vậy ư?" Lục Vân Xuyên hỏi y.

"Đương nhiên rồi." Sầm Ninh nằm vào trong chăn, hai chân có chút lạnh, theo bản năng sáp lại người Lục Vân Xuyên.

"Vốn dĩ nên làm sớm, bởi vì ta phải lên trên trấn bán kẹo mới trễ tới giờ này, thời tiết sau khi vào đông không nói trước được, đâu biết tuyết rơi ngày nào, ta chỉ sợ đến lúc đó phơi không kịp, giờ chỉ chờ xông khói, chuyện khác có thể từ từ qua năm."

Lục Vân Xuyên nửa dựa vào cái rương cuối giường đất, nhiệt độ cơ thể hắn cao, mặc áo trong ngồi trên giường đất cũng không thấy lạnh, tay lớn bao lấy đôi chân không chịu để yên của Sầm Ninh nhét sát vào áo trong của mình: "Không kịp thì không ăn, cũng đâu có gì."

"Như vậy sao được?" Sầm Ninh lấy chân đá nhẹ hắn, "Có nhà nào mà không làm lạp xưởng thịt xông khói ăn Tết đâu, một chút hương vị năm mới cũng chẳng có. Với lại lần đầu tiên ta cùng ngươi ăn tết đã hỏng việc thiếu đồ này nọ, ta mới không thèm như vậy."

Lục Vân Xuyên cười: "Ta muốn nói chuyện này không đáng để ngươi lo âu."

"Nhưng lo âu vì cái này, ta cũng vui vẻ mà lo nhé." Sầm Ninh lắc chân nói.

Cuộc sống của y đơn giản, thị trấn chính là địa phương lớn nhất mà từ nhỏ đến lớn y từng đi qua, một cái thị trấn đối với y mà nói cũng đã rất bự rất to.

[ĐM - Hoàn] Sơn Gian Tứ Thực - Uông Nhạ NhạOn viuen les histories. Descobreix ara