Chương 30

270 27 2
                                    

Tiếng gọi mà ả mong muốn được nghe nhất, chắc có lẽ là tiếng gọi của người con mà ả đã bỏ rơi

- Mẹ!!!

Mẹ sao? Ả liệu có xứng đáng để đứa trẻ này gọi như vậy không?

Hai thanh kiếm một ánh sáng, một băng tuyết ghim chặt vào người ả và bị giữ lại bằng lớp da thịt rắn chắc. Vì không để nó chạm đến hai người con trước mặt mà ả đã dùng tay để ngăn lại

Hai thanh kiếm được rút ra khỏi người của ả, mang theo một chút máu tươi dính trên đó

Vút

Chát

Rầm

Một luồng hắc khí xuất ra từ người đã đánh bật cả hai đô đốc ra xa. Cùng lúc đó, ả khụy người xuống, máu từ vết thương trên người rỉ xuống ngày một nhiều

- Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu! Con...Con sẽ gọi bác sĩ ngay đây!

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ nhanh lên!!

Cả Luffy và Ace đều sợ hãi đỡ lấy người ả, bàn tay của cả hai người vô tình chạm đến vết thương làm cho bàn tay bị dính máu lên đó

- Không...đừng gọi nữa Ace...mẹ...mẹ sắp không xong rồi Luffy

Ả thều thào những lời yếu ớt, ả cảm thấy, hình như sinh mạng của mình... sắp kết thúc rồi

- Nghe mẹ nói này... mẹ rất xin lỗi... vì đã không quan tâm đến con... trong những năm tháng qua... nhưng mẹ vẫn dõi theo con... theo từng bước chân của con... mặc dù con là kết quả... từ mối quan hệ mẹ không mong muốn nhất... nhưng mẹ vẫn...yêu con rất nhiều

- V..Vâng... hức...đừng nói nữa mẹ ơi...mẹ sẽ mất máu chết mất! Ở lại với con, con còn nhiều điều muốn nói với mẹ lắm

Ả khẽ lắc đầu, nỗi đau của người con ả biết chứ, nhưng bây giờ ả không còn nhiều thời gian

- Luffy... khi mẹ chết... hãy thiêu xác của mẹ ra thành tro tàn... rồi đem tro cốt của mẹ... tới một hòn đảo có tên là Yên Bình ở biển Đông... ở đó có một nấm mồ rất lớn... hãy rải tro cốt của mẹ lên nấm mồ ấy... được không?

- Hức hức...con...con sẽ làm được

- Ừm... đừng khóc... người mẹ này không xứng đáng để con phải rơi lệ đâu

Nói rồi, ả chuyển sang nhìn Ace, đôi mắt vàng kim nhìn khuôn mặt của gã và nhìn vào đôi mắt của gã

- Ace...thay ta...chăm sóc Luffy..nhé?

- V..Vâng thưa người

Ace nghẹn ngào nói, mặc dù mới tiếp xúc với ả một hai lần, nhưng ít nhiều gì... gã cũng có một thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng với người phụ nữ này

- Ace...nhìn ta này...con có khuôn mặt rất giống Rouge...

Lúc này, Ace ngớ người ra, cuối cùng gã cũng hiểu vì sao mà ả luôn nhìn mình với ánh mắt lạ kỳ, hóa ra là ả nhìn khuôn mặt mà nhớ đến người mẹ quá cố của gã

Lúc này đây, Ace mới biết được... người phụ nữ trước mặt này có tình cảm với mẹ mình

Rồi ả dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình mà tạo ra một biển hắc khí, đem toàn bộ những người bên mình và cả thuyền viên băng Râu Trắng, bao gồm cả Râu Trắng về lại tàu của mình

Cả Ace và Luffy cũng được đưa lên tàu

Rồi cho phá lớp băng dày mà đẩy tàu ra khơi, thoát khỏi tầm tấn công của hải quân

Khi tất cả xong xuôi cũng là lúc... ả nhắm mắt xuôi tay

Đôi con ngươi ấy từ từ nhắm lại cùng với một nụ cười hiếm hoi nở trên môi

- Aneko...ta đến với em đây

Cuối cùng thì... ả cũng được an nghỉ rồi

Nhìn người mẹ gục chết trên tay mình Luffy lúc này đau khổ đến mức mất lí trí rồi

Các thành viên trong tổ chức dưới trướng của ả khóc càng thêm thương tâm khi biết vị thủ lĩnh của mình đã ra đi

Và có lẽ người đau khổ nhất là Emi, khi cô là người thân cận với ả nhất

Râu Trắng cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy người thương rời bỏ mình mà đi

Nhưng sự đau khổ tăng lên gấp bội khi đột nhiên từ đâu xông đến những nhánh cây quấn chặt lấy thân xác đã lạnh lẽo của ả mà kéo đi mất hút

Hướng lại về phía Tổng Bộ hải quân

Bọn họ muốn quay trở lại để lấy lại thân xác ấy, nhưng dường như có một thế lực nào đó đã đẩy tàu họ đi ngày một nhanh chóng

Cho tới khi tránh xa khỏi Tổng Bộ Hải Quân, tránh khỏi vùng biển của bọn chúng thì con tàu mới chịu quay trở lại tốc độ bình thường

Họ biết chắc rằng đây là thứ năng lực còn sót lại của người phụ nữ ấy, ả dù chết đi vẫn mong muốn bọn họ thoát khỏi nguy hiểm

Trên tay của Ace không hiểu từ đâu xuất hiện một đoá dâm bụt màu hồng, trên tay của Luffy xuất hiện một đoá bỉ ngạn đỏ thẫm

Hoa dâm bụt, loài hoa của Rouge, loài hoa tượng trưng cho tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, cho sự may mắn đức tin và lòng dũng cảm

Nhưng loài hoa Bỉ ngạn thì khác, nó mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng vì tình yêu bị chia cắt

Có lẽ, ả đã sống một đời mà thiếu vắng tình yêu của đời mình

Một cuộc đời bất tử, nhưng chứng kiến cái chết lặp đi lặp lại của ái nhân

Ả đã đau đến chết lên chết xuống vì người con gái ấy

Ả đã vì người con gái ấy mà lụy tình suốt 900 năm

Và cho đến cuối cùng cũng vì người con gái ấy mà chấp nhận đổi mạng của mình để cho con của nàng được sống

" Ace, nếu ta trộn rễ bột Lan Nhật Quang với dung dịch Ngải Tây rồi rưới lên một bông hoa dâm bụt đang khoe sắc thì chuyện gì sẽ xảy ra? "

Đoá hoa ấy...sẽ bị thiêu thành tro bụi

Ngoài ra, nó còn ngụ ý rằng...cái chết của Rouge là nỗi đau đớn lớn nhất đời ả

Rực Rỡ Where stories live. Discover now