Chương 11

337 50 1
                                    

Gần 900 năm sau...

Một đại hải tặc mang tên Xebec, tung hoành nơi biển khơi rộng lớn

Gã cũng vì lời đồn về Hắc Phượng Hoàng mà truy tìm khắp bốn bể, tuyển rất nhiều kẻ mạnh và có tiếng ở khắp nơi về tàu của mình

Mục đích chỉ để truy tìm nó

Chính về điều đó mà đã gây rối khắp nơi, xóa sổ khá nhiều hòn đảo và giết chóc rất nhiều người

Sự tàn bạo của gã không đâu, không biết

Gã mạnh đến nỗi hải quân lúc bấy giờ cũng không làm gì được

Nhưng đã có một kẻ dám chống lại gã, người đó cũng là hải tặc và là một đại hải tặc

Gol. D. Roger

Và cùng một người bạn bên hải quân liên kết lại để tiêu diệt người kia

Băng cả hai bên đã lựa chọn một hòn đảo không có người sinh sống để mà đánh

Mà thật trùng hợp, đảo đó là nơi ở của... Hắc Phượng Hoàng

...

Ầm ầm

Tiếng pháo nổ, tiếng đạn bắn hòa cùng tiếng binh khí va chạm vang lên đầy đinh tai nhức óc

Một nửa khu rừng trên hòn đảo bị tàn phá nặng nề

Điều đó làm một người ngoài cuộc chứng kiến trận đấu phải bực mình

Và càng bực mình hơn khi gã đàn ông tên Xebec đó cứ luôn miệng nhắc về việc có Hắc Phượng Hoàng trong tay

Mái tóc màu trắng bạc dài chấm đất khẽ tung bay

Đôi con ngươi vàng kim có lẽ là thứ nổi bật nhất trên thân ảnh phủ đầy sự hắc ám

Thật ngạc nhiên khi chẳng ai nhận ra sự hiện diện của ả cả

- Khi ta thắng các ngươi... Hắc Phượng Hoàng sẽ thuộc về ta nhanh thôi!

- Oh... vậy sao?~

Một luồng khí đen hắc ám không biết từ đâu xuất hiện bao quanh lấy, từ trong đó đôi bàn tay với móng vuốt sắc nhọn ôm lấy phần mặt của gã

Khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo áp sát vào mặt Xebec

- Đám hải tặc các ngươi suốt ngày cứ lãi nhãi chuyện có được Hắc Phượng Hoàng làm cho ta rất bực mình

Đôi con ngươi vàng kim mở to đầy điên cuồng nhìn gã, đôi môi được tô vẽ màu son đang đậm sà vào tai gã mà thì thầm

- Các ngươi... chẳng tư cách gì để sở hữu ta cả

Rồi ả cười phá lên đầy khinh thường, làm cho những người có mặt ở đó phải khó hiểu

Ầm

Ả né tránh được đòn tấn công từ gã đàn ông đó

- Hụt rồi~

Nhưng vì đòn đó đã làm cho chiếc áo khoác làm bằng lụa mỏng trên người ả tung lên, để lộ bộ ngực trần đầy đặn vô cùng nóng bỏng

Với tốc độ kinh khủng, ả vươn tay áp vào mặt gã đàn ông rồi dùng sức mạnh của mình mà ghì đầu gã xuống nền đất cát

Ả nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt méo mó của gã

- Chỉ có nhiêu đây mà đòi sở hữu ta à? Thật là ấu trĩ đấy

- C..Cô gì ơi...

- Hửm?

Đang dâng trào cảm xúc muốn giết người thì bị gọi, ả hụt hẫng nhìn về phía người vừa gọi mình, nhưng vừa quay qua thì một mùi hương nhẹ thoảng qua mũi ả

Cái mùi hương quen thuộc dìu dịu này khiến cho ả phải sững người

Gì đây?

Tại sao người này lại mang mùi hương đó?

- Này...tại sao ngươi lại mang mùi hương của nàng ấy?

Mùi hương của Bạch Phượng Hoàng

Mùi... của ái nhân

...

Ả đứng bên ngoài quan sát trận chiến, muốn đợi khi xong sẽ hỏi trực tiếp

Đã được 900 năm rồi...

Bây giờ hẵn là thời điểm mà nàng ấy xuất hiện, nhưng mà...ả tìm mãi vẫn không thấy người

Ấy vậy mà giờ đây lại có kẻ mang mùi hương của ái nhân

Không lẽ...

Không! Không có chuyện đó đâu!

Mấy lần trước đều là nữ, chắc chắn bây giờ cũng là nữ, không thể là nam được!

Là nam thì 'mần ăn' gì được?? Có mà bị 'mần' lại thôi

- CÔ TA LÀ HẮC PHƯỢNG HOÀNG!! MAU BẮT LẤY CÔ TA CHO TAAA!!

Tiếng thét chói tai của Xebec đã đánh thức ả khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

- Tch... phiền thật

Ả hóa thành khói đen mà tan biến đi mất trước sự đàng hoàng của tất cả mọi người

- Hắc Phượng Hoàng đi rồi! Hắc Phượng Hoàng đi rồi! Lũ vô dụng!!

Xebec gào thét chói tai, gã đây là lần đầu tiên trực tiếp gặp Hắc Phượng Hoàng trong lời đồn, nhưng gã không ngờ được sẽ gặp ở đây nên đã không kịp chuẩn bị

Nhưng gã nào biết lần gặp này... sẽ là lần cuối cùng trên đời mình

Sau đó, gã bị tiêu diệt bởi hai người đàn ông kia

Chấm dứt cuộc đời của gã bạo tặc tàn ác

...

Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ kỳ lạ khiến cho Roger phải suy tư, nhất là lời nói mà ả đã hỏi ông

"Này...tại sao ngươi lại mang mùi hương của nàng ấy?"

Mùi hương?

Mùi hương gì cơ chứ? Ông làm gì ngửi thấy mùi nào đâu?

Vì câu hỏi đó mà ông đã hỏi các thuyền viên trên tàu của mình ngửi xem trên người ông có mùi gì hay không

Nhưng tất cả đều nhận lại... là không có mùi gì đặc biệt cả

Thật đau đầu

Thôi, ông phải đi qua ở với vợ ông đã, nghĩ nhiều thêm mệt hơn

Nhưng ông chẳng ngờ, sau đêm ngủ chung với người tình, người phụ nữ ấy lại xuất hiện

Lần này xuất hiện với sát khí dày đặc, tay cầm bảo kiếm nhảy thẳng lên tàu ông mà gào to

- Ai...là GOL. D. ROGER!??

Vẫn là kiểu ăn mặc phóng đãng ấy, vẫn là đôi mắt vàng kim nổi bật, nhưng lần này...lệ đã rơi trên mặt ả

Rực Rỡ Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum