Chương 38: Luôn thấu hiểu.

1.6K 161 32
                                    

Sau khi tiễn học sinh đến tầng dưới ký túc xá, Phó Nam Ngạn một mình chống gậy đi về.

Đột nhiên không có ai ở bên cạnh, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng phải tập thành thói quen thôi, những năm trước không phải anh vẫn luôn đi về một mình sao? Chỉ là biển không thể không có nước, từ xa hoa trở nên đạm bạc rất khó thích nghi.

Đến lúc này, anh có nói gì cũng không được nữa. Chẳng phải anh chưa từng cố gắng, trong khoảng thời gian qua, anh đã tiếp cận Trì Chiếu nhiều lần nhưng cậu luôn bận rộn hoặc không có thời gian.

Anh cứ đi từng bước như vậy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc của gậy dẫn đường, Phó Nam Ngạn rẽ vào một góc, chợt nghe có người gọi ——

"Giáo sư Phó?"

Là giọng của Trì Chiếu.

Bước chân của Phó Nam Ngạn dừng lại.

Trần Khai Tế vẫn chưa lên lầu, giọng nói phấn khích của hắn từ cách đó không xa vọng lại: "Anh Trì! Không phải anh đang làm việc ở trường sao? Sao quay lại đây rồi?"

"À, tôi vừa xong việc nên mới về đây." Trì Chiếu giải thích với Trần Khai Tế bằng giọng điệu ấm áp, đôi chân tê cứng của Phó Nam Ngạn lại tiếp tục di chuyển.

Đúng vậy, Trì Chiếu trở lại thì có liên quan gì tới anh đâu chứ?

Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, có lẽ cậu ấy chỉ trở về vì họ mà thôi.

Phó Nam Ngạn quay người đi, anh gõ gậy dẫn đường của mình lên mặt đất rồi đi tiếp, bỗng dưng cổ tay bị Trì Chiếu nắm chặt.

Lòng bàn tay Trì Chiếu rất nóng, cậu nói vài câu với Trần Khai Tế xong thì đuổi theo Phó Nam Ngạn, giọng nói gấp gáp: "Giáo sư, ngài phải đi ạ?"

"Tại sao cậu...." Bị đụng chạm da thịt, Phó Nam Ngạn sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Sao vậy, có việc gì tìm tôi à?"

Anh rất tự nhiên tìm ra nhiều lý do cho Trì Chiếu: "Ký túc xá không có ai? Hay không mang theo chìa khóa? Hay đánh rơi đồ ở chỗ tôi?"

Rất nhiều lý do, thậm chí còn vượt qua cả suy của Phó Nam Ngạn, anh không muốn nghĩ mà cũng nghĩ không ra, chuyện đã như vậy rồi anh còn có thể tưởng tượng được gì nữa đây. Anh nói ra rất nhiều lý do nhưng Trì Chiếu đều nói không phải, cậu chỉ nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Ký túc xá có người, tôi cũng không quên đồ gì cả, mấy ngày nay tôi không trở về bởi vì thật sự rất bận." Trì Chiếu nói, "Không phải trước đó ngài bảo muốn nói chuyện với tôi sao? Sau khi giải quyết xong việc thì tôi trở về đây."

Lúc Trì Chiếu đến bệnh viện đã hơn chín giờ tối, cậu biết mình có lẽ sẽ không kịp đến dự tiệc, vốn dĩ cậu muốn trực tiếp đến nhà Phó Nam Nạn, đợi anh trở về. Nhưng may sao cậu tình cờ gặp được Phó Nam Ngạn và những người khác khi vừa rời khỏi cửa ký túc xá.

Ngón tay Phó Nam Ngạn hơi cử động, vừa muốn nói gì đó thì nghe bên cạnh có người nói trước: "Này, đó không phải là Tiểu Trì sao? Sao cậu trở về đây rồi?"

Lúc này, bọn họ vẫn còn đứng ở dưới ký túc xá nam, các đàn anh khác chưa lên lầu, họ vừa nhìn thấy Trì Chiếu thì chạy tới, còn gọi các đàn chị mới về ký túc xá bên cạnh khăng khăng muốn đi ăn cùng Trì Chiếu.

Thiêu tâm - Tự XuyênWhere stories live. Discover now