Chương 33: Đều qua cả rồi.

1.4K 129 3
                                    

Ổn rồi.

Phó Nam Ngạn vừa nói hết câu, trong đầu Trì Chiếu chỉ còn lại hai chữ này, như là uống được một viên thuốc an thần vậy.

Biểu hiện của giáo sư Phó rất ổn định, từ đầu đến cuối anh đều trình bày lưu loát, logic rõ ràng, hơn nữa còn mang thái độ hòa nhã và điềm tĩnh, không một ai có thể nghi ngờ bản lĩnh của anh. Ngay cả khi ban giám khảo đưa ra một số vấn đề làm khó dễ hoặc nhắc tới đôi mắt của anh, Phó Nam Ngạn vẫn trả lời một cách đầy khiêm tốn.

"Quả thật đôi mắt là vết sẹo của tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng tôi không trốn tránh hay thanh minh, nếu bảo người mù và người bình thường giống nhau thì hoàn toàn không phải, cho nên mọi người nảy sinh nghi ngờ cũng là điều bình thường. Nhưng đôi mắt cũng không thể nói lên tất cả, những thành tích trong quá khứ của tôi là bằng chứng rõ ràng nhất, dự án này của tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về khả năng của mình."

Câu này tuyệt đối tự tin, giáo sư Phó cũng có cơ sở cho sự tự tin của mình. Thật ra, điều mà người đặt câu hỏi này muốn thấy chính là thái độ. Sau khi câu trả lời của Phó Nam Ngạn vừa dứt, Trì Chiếu nhìn thấy nụ cười hài lòng của ban giám khảo, những giám khảo còn lại cũng không cần phải hỏi nhiều.

Không sai, đây chính là thực lực của Phó Nam Ngạn. Lúc bắt đầu thuyết trình, Trì Chiếu còn có chút lo lắng, nhưng khi Phó Nam Ngạn bắt đầu trình bày thì cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên thực tế, Trì Chiếu đã rất quen thuộc với các tài liệu văn bản này, cậu đã tham gia vào toàn bộ quá trình của dự án, đơn đăng ký cũng là cậu gõ giúp Phó Nam Ngạn, nhưng khi nghe Phó Nam Ngạn thuyết trình vẫn là một cảm giác khác. Trong hoàn cảnh căng thẳng tuyệt đối như vậy, giáo sư Phó vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và tự nhiên của mình, vì thế Trì Chiếu cũng bớt đi phần nào lo sợ và bất an.

Trái tim Trì Chiếu ổn định mà dự án của bọn họ cũng vậy, sau khi công bố kết quả thuyết trình, không ngoài dự đoán phần biện luận của Phó Nam Ngạn đã đạt giải nhất. Những người tham gia khác có chút không phục, nhưng sau khi nhìn thấy đơn đăng ký dự án của Phó Nam Ngạn thì không nói được lời nào, họ hoàn toàn không tìm ra được lỗi sai, đúng thật là rất hoàn hảo. Một số người lúc trước lén nghị luận sau lưng Phó Nam Ngạn còn tìm tới xin lỗi anh, hỏi liệu sau này họ có thể hợp tác cùng anh hay không.

Thái độ Phó Nam Ngạn rất hòa nhã: "Nếu có cơ hội."

Thái độ của giáo sư Phó luôn điềm đạm, đối mặt với bất kỳ nghi ngờ nào cũng đều như nhau, dường như những thành kiến đó chẳng hề để lại bất cứ vết thương nào trong lòng anh, Trì Chiếu thật sự ngưỡng mộ tâm thái này.

Có một lần, cậu vô tình tán gẫu với vài người trong phòng thí nghiệm, câu chuyện quay lại khoảng thời gian giáo sư Phó còn học đại học, Trì Chiếu mới biết thì ra anh cũng từng có lúc lạc lối và trầm luân như thế.

Một đàn chị không tin nổi mà hỏi: "Ngài cũng từng có lúc không thể chấp nhận nổi sao? Nghe khó tin thật đấy?"

"Có gì mà khó tin." Phó Nam Ngạn lắc đầu, trả lời thành thật, "Dù sao khi ấy tôi cũng là sinh viên hàng đầu của khoa mắt, đã được tiến cử học thạc sĩ rồi, đến lúc phát hiện bệnh thì ai có thể chấp nhận được chứ?"

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ