Chương 2 (End)

220 32 8
                                    

Taehyun biết Dayeol đang xấu hổ nên nhân cơ hội muốn trêu anh lần nữa, nghĩ là làm, cậu lại lần nữa áp sát vào mặt Dayeol, đắc ý nói, "Cậu đây là đang xấu hổ đúng không?"

Dayeol vì xấu hổ quá, lại không có chỗ để né nữa nên anh đứng bật dậy, nhìn ra phía cửa sổ nhà Taehyun, trốn tránh nói, "Không có nhé, mắc gì tôi phải ngại chứ."

Taehyun cũng đứng dậy theo, cậu cố ý đứng gần Dayeol rồi thì thầm, "Vậy sao cậu không dám nhìn thẳng mặt tôi để nói?"

Dayeol vẫn chưa phát giác được Taehyun đang đứng cách mình chỉ vài mm mà thôi, Dayeol không biết phải trả lời Taehuyn như nào nên chỉ đứng đó và nói lắp, "Tôi, tôi..."

Taehyun đứng sát Dayeol nên cậu có thể thấy rõ được Dayeol đang cực kỳ cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến nỗi cổ cũng ửng đỏ luôn rồi, Taehyun thầm nghĩ "Mình mà trêu con chuột hamster này nữa thì có khi cậu ta thành chuột hamster nướng mất."

Taehyun không nói gì, đột nhiên ôm lấy Dayeol từ phía sau, Dayeol bị hành động của Taehyun làm cho đứng bất động như tượng, đến khi phản ứng lại thì anh bắt đầu vùng vẫy, "Này, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra."

"Để như vậy đi... chỉ một chút thôi." Taehyun gác cằm mình lên vai Dayeol, thì thầm bên tai anh.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đứng yên cho cậu ôm như vậy. Bầu không khí giữa cả hai đều trở nên im lặng nhưng không hiểu vì sao cả hai lại cảm thấy thật ấm áp. Vì đang đứng yên nên Dayeol bất giác xâu chuỗi lại tất cả những hành động khó hiểu của bản thân từ lúc gặp Taehyun đến nay, Dayeol thầm nghĩ "Ồ, hóa ra là mình đã thích cậu ta rồi, nếu mình tỏ tình với cậu ta thì cậu ta có nghĩ mình bị điên không nhỉ?".
Ôm được một lúc thì Taehyun buông Dayeol ra, cả hai cùng nhau ngồi xuống sofa, sau khi xác định được cảm xúc của mình dành cho Taehyun là gì thì Dayeol cũng lấy hết dũng cảm để bày tỏ lòng mình với Taehyun.

Dayeol nhìn thẳng vào mắt Taehuyn nói, "Taehyun à, tôi có chuyện này muốn nói rõ với cậu."

Taehyun nhìn Dayeol với vẻ mặt đầy khó hiểu, "Chuyện gì? Nhiêm trọng vậy sao?"

Dayeol nói, "Tôi thích cậu."

Taehyun bị đứng hình mất vài giây rồi mới phản ứng lại, "Cậu nói gì cơ?"

Dayeol lặp lại, "Tôi nói tôi thích cậu."

Taehyun lại đần mặt ra hỏi, "Vì sao lại là tôi? Không phải cậu rất ghét tôi sao?"

Dayeol cũng tự cảm thấy khó hiểu, "Tôi không biết, đơn giản chỉ là tôi thích cậu và tôi cũng muốn cậu biết cảm xúc này."

Taehyun không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì trong quá khứ mẹ nuôi của cậu vì yêu thương mà gặp bất hạnh, mọi người sẽ xa lánh cậu, cậu sợ Dayeol cũng thế.

Dayeol thấy Taehyun đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền huơ huơ tay trước mặt Taehuyn hỏi, "Cậu đây là đang cảm thấy kinh tởm tôi sao? Bởi vì tôi là con trai?"

Taehyun bị cậu hỏi của Dayeol kéo về thực tại, đây không phải suy nghĩ của cậu, thật ra cậu cũng không chắc cảm xúc của mình dành cho Dayeol là gì, cậu chỉ biết khi bên cạnh Dayeol thì cậu mới được là chính cậu và cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp, chân thành mà Dayeol dành cho mình.

[Lee Dayeol x Cho Taehyun] Shortfic: Sự xuất hiện đặc biệtWhere stories live. Discover now