Chương 1

292 34 0
                                    

Sau khi cùng Taehyun đi đến bệnh viện để xử lý vết thương trên trán cậu và lắng nghe Taehyun giải bày nỗi lòng của mình, lúc nghe Taehuyn nói xong thì Dayeol có chút bối rối vì từ trước đến nay anh là một người chỉ biết đến cung tên, gia đình và đi học nên cũng không biết nên an ủi Taehyun như nào nên đã rủ cậu cùng đi tản bộ, cùng uống nước ngọt và cùng nghịch nước. Cả hai trở nên thân thiết hơn, chơi đùa cùng nhau đến quên thời gian nên khi cả hai nhớ về thời gian thì trời đã bắt đầu tối, Dayeol cùng Taehyun đến trạm xe buýt để bắt xe về nhà, cả hai cùng ngồi đợi xe. Đợi được khoảng một lúc thì xe buýt đến, cả hai ngồi cùng nhau, chắc do một phần bị thương và một phần mệt mỏi khi phải nhớ lại quá khứ không vui nên vừa lên xe ngồi được một lúc thì Taehyun ngã đầu lên vai Dayeol nằm ngủ ngon lành rồi, Dayeol cũng tựa đầu mình vào đầu của Taehyun rồi thiếp đi.

Nghe âm thanh thông báo trạm xe buýt, Dayeol giật mình mở mắt và từ từ ngồi dậy, Taehyun dường như đang ngủ rất ngon trên vai anh, gió mát thổi qua cửa sổ, Dayeol sụt sịt khẽ nhìn sang Taehyun đang ngủ trên vai anh. Dayeol thầm nghĩ, thật lạ, cậu ấy thật sự rất thơm, hương thơm này rất giống với hương thơm mà Dayeol đã ngửi được ở phòng dụng cụ, mùi hương này làm Dayeol cảm thấy rất dễ chịu. Khi chuẩn bị đứng dậy để xuống trạm, Dayeol khẽ vươn vai vì thấy Taehyun vẫn không phản ứng cũng như không thấy tín hiệu muốn thức dậy của cậu nên anh đã cúi đầu lại gần Taehyun, anh do dự giữa việc vỗ vai và gọi Taehyun dậy, cuối cùng, anh quyết định dùng lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào mu bàn tay Taehyun , "Taehyun, đến nhà rồi".

Taehyun từ từ mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, dụi mắt nói: "Tới rồi sao?"

Dayeol cúi mặt, khẽ đáp "Ừ, đến rồi". Nếu để ý thì đã thấy mặt anh bắt đầu hơi ửng đỏ rồi.

Cả hai bước xuống xe buýt và cùng đi bộ về. Dọc đường Dayeol cứ nghĩ đi đâu không, còn xíu nữa là đâm vào cái cột điện ven đường rồi, may là Taehyun nhanh tay níu áo anh lại.

Taehyun lo lắng hỏi: "Nè, từ lúc trên xe buýt tôi thấy cậu lạ lắm nha, đi cùng tôi mà tâm trạng cứ ở đâu ấy, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng mặt tôi".

Dayeol chối ngay "Nào có, tại sắp đến có cuộc thi bắn cung nên tôi mãi nghĩ về nó thôi". Theo phản ứng thì lúc này Dayeol đang nhìn thẳng vào mặt của Taehyun.

Taehyun mở to mắt nhìn anh, Lee Dayeol, cậu nói cậu không sai thì sao cậu lại đỏ mặt?

Dayeol chạm hai tay vào má mình rồi nói "Có sao?"

Cậu liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, Cậu không thoải mái à? Cậu đặt một tay lên trán Dayeol, tay còn lại thì sờ lên trán mình, "Cậu cũng đâu có bị sốt." Taehyun nhìn Dayeol, "Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?"

Dayeol nhìn cậu, chậm rãi cụp mắt xuống, "Không có gì."

"Không có gì? Không có gì mà cậu lại đỏ mặt..." Đột nhiên Taehyun hiểu ra gì đó liền nhếch khóe miệng, dùng sức đá đá vào chân Dayeol, "Lúc tôi ngủ cậu đã làm cái gì?"

Dayeol bị sốc "Không! Hoàn toàn không làm gì!"

"Ồ~" Taehyun cố tình kéo dài đoạn thoại, "Đó là bởi vì mặt trời đang chiếu sáng."

[Lee Dayeol x Cho Taehyun] Shortfic: Sự xuất hiện đặc biệtWhere stories live. Discover now