Fashion

386 26 8
                                    

Đó là một buổi sáng thứ bảy ngẫu nhiên.

Pablo Gavi vẫn chưa thoát nổi cơn ngái ngủ trong những đợt ngáp ngắn ngáp dài, khi tay lật qua lại quyển tạp chí mới được chuyển phát nhanh đến căn hộ nhỏ, toàn ảnh Vinicius. Hình như là từ hồi quảng cáo thời trang gì đó của tên này.

Đến đây, cái tâm trí chín mươi chín phần trăm banh bóng của y lại bỗng thấy có gì sai sai.

Hình như Vinicius lúc nào cũng có gu ăn mặc chuẩn mực, thành ra hắn ta tuyệt nhiên đã nâng tầm vẻ bề ngoài lên kiểu đẹp lạ thường. Còn Gavi... y tức tốc chạy ra soi gương, liền thấy cái vẻ lôi thôi, lại thêm bộ đồ ngủ luộm thuộm, bèn giở điện thoại ra, lướt hết đống quảng cáo trên Insta của Barcelona.

Chúa ơi cái gì đây??? Để rồi chết đứng trước mấy tấm hình đi vào lòng đất. Gavi muốn khóc đến nơi. Cái áo phao xanh đọt chuối này là sao??? Ông chú nào đây, nom y đâu có già đến như này?

Trưa hôm đó, Vinicius cuối cùng cũng có mặt ở sân bay Barcelona sau chuyến hành trình ngắn từ thủ đô. Và thề có Chúa, Gavi đã phải lục tung cái tủ đồ lên để chọn một cái outfit chỉn chu nhất có thể, đấy là y nghĩ thế. Rồi lại thôi, lại cái bộ đồ ngủ lôi thôi, vẫn là y nghĩ thế.

Cuối cùng lại phải cắn răng nhìn Vinicius khuấy tung cái Barcelona dù rõ ràng con người ta vừa hớt hải chạy từ sân bay về đây với kính cùng khẩu trang kín mít.

Rồi, tiêu đời Vinicius rồi, hắn đâu có biết được nguyên một cục Angry Bird đang ngồi bốc khói ở nhà, sẵn sàng phun độc vào mặt hắn ngay sau cái mở cửa đầy bạo lực.

"Ăn mặc phong cách thế nhỉ? Nhà anh sắp đi hẹn hò với cô người mẫu nào hả?", Gavi khinh khỉnh tựa thềm cửa, chĩa ánh nhìn viên đạn qua phía người đối diện.

"Cái gì cơ... chẳng phải tôi đang hẹn hò với em à..." , còn Vinicius phía bên này thấy khó hiểu hết sức nhưng cũng không dám bật lại nóc nhà, chỉ bèn gãi đầu lí nhí đáp. Không phải là hắn ta và "bồ nhí" Barcelona này đã lén lút qua mặt báo chí được hơn một năm rồi sao? Làm ơn ai đó cứu hắn, gần hai tiếng đồng hồ cải trang trên khoang phổ thông lẫn việc cắt đuôi fan cuồng từ sân bay để lết được đến đây đã là kiên cường rồi. Gavi không khen hắn thì thôi, lại còn chất vấn hắn như thế...

Tuy mặt mày đã cố tỏ ra nhăn nhó khó ở như vậy, nhưng được tận mắt trông cái vẻ bối rối của cầu thủ người Brazil lại làm Gavi không giấu nổi tiếng khúc khích cùng với khuôn miệng đang mím chặt lại của cơn nhịn cười. Dù sao Gavi cũng đặc biệt có máu hơn thua với tên Real Madrid này, bèn quăng quyển tạp chí thời trang vào tay hắn, rồi hậm hực quay lưng vào nhà nhân lúc người kia còn chưa kịp phản ứng.

Vinicius lật quyển tạp chí. Đây là đồ gửi đến hắn, nhưng có lẽ quản lý đã ghi luôn địa chỉ hắn note ở Barcelona mà không nghĩ rằng đó là căn hộ của Pablo Gavi. Ôi, chẳng phải chỉ là mấy tấm hình quảng cáo bình thường thôi sao? Hắn thậm chí còn không chụp ảnh cặp đôi, không chụp ảnh khoả thân, không dính dáng đến phụ nữ. Mắc gì bị dỗi như thế? Vinicius đau đầu suy nghĩ khi nhìn qua từng hình, tấm này chụp ở khuôn viên, suit satin thiên thanh. Tấm khác lại ở studio, suit coat trắng lịch lãm được phá cách khi ê kíp để hắn phơi bày đường cơ bụng đẹp đặc trưng của một cầu thủ chuyên nghiệp.

"Lĩnh hội kiến thức đủ chưa, còn không mau vào nhà đi? Anh chết đứng ở cửa như vậy làm tôi tưởng anh sắp rời đi cặp kè với gái đến nơi.", tiếng Gavi đỏng đảnh vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Vinicius kéo hành lý vào nhà. Như hiểu ra điều gì đó, hắn bật cười, thả phịch thân mình xuống sofa trước khi choàng tay kéo người kia vào lòng. "Chỉ là hở hang có chút thôi mà. Từ lần sau sẽ chủ động đề xuất với bên đối tác!"

Gavi là một mớ hỗn độn của bối rối, tức giận và cơn nhịn cười run lên nơi bụng dưới. Y định đẩy tên chết dẫm kia ra rồi chửi một trận cho đã miệng, nhưng trái tim chống lại y, ít nhất là hai gò má ửng đỏ bảo vậy.

"Đâu có, anh nhìn tôi trông giống người khổ hạnh lắm hả, chỉ là, chỉ là... trông anh đẹp chết đi được, đẹp hơn mấy cái ảnh tầm thường của tôi rất nhiều...", Gavi càng nói càng xấu hổ, Gavi càng nói càng lí nhí. Đầu y cúi gằm xuống, như đang dò xét xem sàn nhà này có cái lỗ nào để chui lọt không.

Ôi Chúa ơi, Vinicius xin thề rằng bản thân đã phải dồn hết sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm của một tiền đạo vào giương mặt bình tĩnh hiện tại. Không được cười. Hắn tự nhủ, khi đầu cũng cúi xuống, cảm thấy tóc nâu xoăn và hương thơm từ dầu gội của người nọ len lỏi vào xúc giác một cách dễ chịu. "Lụa đẹp vì người, trong khi tôi phải lựa đồ đến đỏ cả mắt để tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân thì em chỉ cần một chiếc áo thun và quần jean để mọi fangirl hét gào tên em."

Sẽ là nói dối nếu Pablo Gavi quả quyết rằng bản thân không cảm thấy được an ủi.

"Thì... anh cũng có fangirl mà. Coi như Hòa.", y thấy mặt mình nóng ran. Không cần soi gương cũng biết nó đỏ đến mức nào rồi.

Vinicius đáp cái hôn nuông chiều lên trán Gavi ngay khi y ngẩng đầu lên. Và cả hai cùng bật cười, như những tên ngốc.

_______________
Xin lỗi nhưng mà cái gì đây ạ thưa bạn Barcelona 💀💀💀

_______________Xin lỗi nhưng mà cái gì đây ạ thưa bạn Barcelona 💀💀💀

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ViniGavi] Barcelona es donde te quieroWhere stories live. Discover now