the one and only

70 3 0
                                    

kể từ hôm đó, dù em luôn dặn mình phải tránh mặt cô, vậy mà tim em vẫn đập nhanh mỗi khi nghĩ rằng "Hôm nay mình có thể nhìn thấy cô" . Thật buồn cười làm sao! em vẫn mong ngóng gặp cô dù chính em là người đã đánh mất cơ hội.

em đã sai ngay từ khi bắt đầu. Đáng ra em không nên có bất kì cảm xúc gì với cô, đáng ra em phải kiềm lòng mình lại, đáng ra em nên tự nhủ đó chỉ là tình cảm nhất thời, đáng ra em không nên yếu lòng, đáng ra em không nên tìm đến cô để xin lời khuyên...để rồi khi đã quá đắm say, khi đã quá phụ thuộc vào cô, em nhận ra ngay từ đầu, trong lòng cô nào có chút kí ức về em? Nhưng có lẽ đã quá trễ, tất cả những gì em vẫn làm để dõi theo cô, chờ đợi mỗi giờ ra chơi chỉ để gặp và đi cùng cô vài giây ngắn ngủi, những lần gọi "cô..." chỉ để nghe được giọng nói ấy, những lần bất giác thốt lên "cô xinh quá" và thẹn thùng nhìn ngắm từng biểu cảm trên gương mặt thân thuộc đó. Tất cả dường như đã trở thành thói quen.

Kể từ hôm đó, cô có còn nhớ gì đến em chăng? em vẫn luôn làm theo từng thói quen khó bỏ, ngày này qua ngày nọ. Chỉ khác là em đã không để cô nhìn thấy em thôi. Chắc cô chán ghét em lắm. em, theo lời cô năm ấy, luôn đòi hỏi ở cô quá nhiều và đối với em không bao giờ là đủ. "đôi khi cô cảm thấy em không tôn trọng cô...", đó chính xác là những gì cô đã nói. Nhưng cô có biết em đã rất áp lực khi phải đối diện với tình cảm của mình không? em đã rất sợ mỗi khi nhìn vào mắt cô,... Nếu người khác biết được sẽ rất phiền phức nhưng em không thể tự mình giải quyết những mâu thuẫn trong lòng. Cái cảm giác tội lỗi vì đã trót thích một người thật sự rất kinh khủng. Đó là nỗi sợ, là những hỗn độn, rối ren...  "có nhiều thứ [mình] không thể giải thích được"-đó là lời an ủi em nhận được từ cô, sao lại ngọt ngào và đáng yêu đến thế! em dần chấp nhận và luôn yêu quý cô đến tận giây phút này, ngay cả khi cô chẳng còn để tâm gì đến em.

Nhưng thật tâm, em vẫn mãi không chấp nhận được việc cô không biết rằng em thích cô, thứ mà em đã luôn lặp đi lặp lại suốt từ năm này qua năm nọ kể từ khi em thừa nhận đoạn tình cảm đó và nhận định nó chỉ là "thích". Cô hiểu thế nào cũng được. em thích cô, rất thích cô, luôn thích cô, vẫn thích cô. em không dám chắc ngày mai mở mắt em có còn nhớ hết đường nét trên khuôn mặt cô hay không nhưng những gì em đã khắc sâu trong tâm trí là, em thích cô.

em cũng không chấp nhận việc cô khoác vai hay trêu ghẹo một thằng nhóc học trò nào khác. em ích kỷ thật nhưng đó là không công bằng. em đã cố gắng từng ngày để trở nên thân thiết hơn với cô, em dành cho cô bao nhiêu tâm tư tình cảm chỉ để đổi lấy một nụ cười xã giao, còn cô, khi cao hứng lại trêu đùa với một đứa dễ thương nào đó trước mặt em? Đột nhiên lại hồ hởi như vậy? Chẳng phải trước đó cô rất ngạo kiều sao? em không trách cô gì cả, em chỉ cảm thấy khó chịu thôi. em khó chịu nhưng làm gì có tư cách để phân bua?

em càng không chấp nhận việc cô không trả lời tin nhắn hỏi thăm của em. Hà cớ gì lại đối xử với em như vậy? Cô muốn dày vò em vì đã làm cô ốm nặng hơn phải không? em xin lỗi, chỉ vì lúc đó đã quá mệt mỏi và buồn chán, 57 phút 30 giây là khá nhiều mà...

Em không chấp nhận sự việc trong thư viện ngày hôm đó. Nó là giọt nước tràn ly. Sao cô có thể phớt lờ em như vậy? Cô biết đó là lớp của em, cô biết chắc chắn em có ở đó nhưng chẳng mảy may tìm em. Cô có biết em đã trông ngóng cô thế nào không? Cả tuần bình thường em chỉ có tổng cộng vài phút gặp cô, chỉ khi ở trong thư viện mới được tầm 30 phút ở gần cô. Chẳng lẽ đối với cô, gặp em chẳng có giá trị gì hay sao?... Ừ thì cũng đúng, chỉ có mình em trân trọng những khoảnh khắc ấy thôi, ngay từ đầu đã như vậy rồi! Em thật ngốc!

Em sẽ cố gắng không làm phiền cô nữa, cô yên tâm là sẽ không có cô học trò nào gửi cô những tờ note vô nghĩa, sẽ không ai nài nỉ cô hangout cùng (mình vẫn còn một lời hẹn với nhau nhưng đành phải bỏ lỡ rồi nhỉ), cũng không ai nhìn cô với cái ánh mắt đầy mong đợi...

Tất cả chỉ nên dừng lại ở đây thôi...Cảm ơn vì đã xuất hiện, em sẽ ổn thôi! Hãy để em thành thật một lần nhé, người lạ.

Em yêu cô từ tận đáy lòng!

More...



Silver Blue Star - Ngôi sao màu xanh bạcWhere stories live. Discover now