chap 1

877 34 2
                                    

Trở về hội Fairy Tail lúc 10 năm trước

- Lucy cậu đứng lại cho tôi!- Tiếng thằng nhóc Natsu la lối trong hội quán

- Cậu có giỏi thì bắt tôi này!- Cô nhóc Lucy chạy lòng vòng khiêu khích

Hai đứa nó là hai khứa siêu quậy nhất cái hội Fairy Tail này. Đã không gặp nhau thì thôi, còn gặp rồi thì chỉ có "Tan nát".

Tan nát ở đây là lòng của ngài Makarov đây. Mỗi lần bọn nó quậy phá, là một lần ông giảm tuổi thọ vì mệt mỏi.

Một lần nọ, Lucy, Natsu và Gray đang cười đùa vui vẻ ở dưới hội quán

- Các ngươi ồn ào quá rồi đó!- Có một chất giọng nói lạ lẫm phát ra, có pha chút ngạo nghễ

Cô bé Lucy ngước mặt lên trên tầng lầu. Một thanh niên tóc vàng cỡ 12 tuổi. Trên mặt chàng thanh niên còn có vết sẹo làm toát lên vẻ ngầu lòi của chàng trai

- Ồ anh Laxus, lâu rồi không gặp!- Mặt thằng nhỏ Natsu phởn đến mức muốn tán một cái

Đúng đó! Là Laxus, cháu trai ngài Makarov. Do một số trục trặc nên anh đã bị thương nên không thể xuất hiện. Đồng thời khoảng thời gian đó là lúc Lucy gia nhập hội

- Natsu, Gray...anh ta là ai vậy? Trông.. thật đáng sợ!- Cô bé hơi rụt người lại

Laxus nghe thấy điều đó. Cậu từ từ bước xuống, đứng trước mặt Lucy, dọa

- Hửm?! Nhóc con mới nói gì?
Cô nhóc Lucy không trả lời mà từ từ khóc òa lên.

Laxus hoảng hốt, vốn dĩ cậu định dọa nhóc con ấy cho vui thôi. Đâu ngờ đến nó lại mít ướt đến vậy

- Có chuyện gì vậy?- Tiếng của ngài Makarov vang vãng

- Chết...chết rồi!- Laxus định chuồn đi nhưng không kịp rồi

- Ông..ông ơi...òaaaa - Thấu ông Makarov, Lucy cố tình khóc lớn hơn

- Laxus?- Ông nhíu mày nhìn cậu
Laxus đảo mắt đi

- Tôi định chọc nó một tí......

Thật hết nói nổi đám trẻ này. Ăn no rồi chọc ghẹo nhau.

Sau một hồi dỗ dành, cô bé cũng đã nín khóc, lại đi chơi với đám Natsu ngay.

- Đúng là trẻ con!- Laxus không thèm nhìn đến một cái

Bỗng nhiên có một tiếng nói ngỗ nghịch cất lên

- An..anh Laxus!

Laxus đảo tròng tử lên, là cô nhóc Lucy

- Nhóc muốn gây sự nữa sao?

- Không có!- cái ánh mắt ngây thơ đang
nhìn đăm đăm vào cậu

- chứ Nhóc muốn làm gì?- Cậu nhìn cô bé nghịch ngợm đang ngồi trước mặt mà đề phòng

- Thấy anh ngồi một mình buồn!- Nhóc tì Lucy cười, mắt cô bé híp lại

- Ồ!

Bỗng dưng cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc sau, laxus nói

- Nhóc tên gì?

- Lucy Heartfilia, năm nay em 7 tuổi rồi!- nó lại cười cười

- Lucy Heartfilia....Tên nghe hay đó!- Laxus nặn ra lời khen hiếm có

- Anh Laxus....sao mặt anh trông hung dữ vậy?- Lucy dè dặt hỏi.

- Vậy sao nhóc không tự hỏi tại sao trông mình ngốc nghếch đi- Cậu búng tráng cô bé một cái

- Á đau!- Cô nhóc ôm tráng rồi cũng cười lên

Lại cười, con nhóc này làm bất cứ cái gì cũng cười cho được. Đúng là biết cách làm người ta yêu quý mà!

.

.

.

.

10 năm sau đó, cô nhóc lucy nghịch ngợm ngày nào mà giờ đã trở thành thiếu nữ 17. Nhưng cái nét tinh nghịch vẫn còn đó, đặc biệt là nụ cười. Trong 10 năm đó, đã đến 8 năm không thấy Laxus rồi. Dù anh ta có trông hơi hung dữ, nhưng tiếp xúc lâu dài thì mới biết đó chỉ là lớp bọc bên ngoài. Bên trong thì chu đáo, ấm áp. Đến năm anh 14 thì đã cùng nhóm đi luyện tập ở nơi đâu đó rồi. Nó cũng buồn lắm chứ, mà biết sao được.

Một hôm nọ tại một thị trận cách không xa hội Fairy Tail

- Mày hả mày dám nói tao là hàng dỏm hả? Tao cho bọn mày biết thế nào là kì nhông lửa!!- Natsu đang giằng co với đám tội phạm

- Anh trai này có sáu múi ngon quá!!!! Mãi dịu!!! Áaa!

- Cái tên này làm tôi nổi cả da gà!- Gray phang tảng băng vào mặt tên lộ bóng kia
Phía bên này Lucy đang đôi co với 2 tên bóng. Một bóng hồng và một bóng xanh

-Chế à, nó dám sở hữu mái tóc vàng đó kìa- Bóng hồng lườm liếc Lucy

- Cưng chén nó cho chị!- Bóng vàng liền chỉ bộ nail của mình vào cô

- Hai cái tên tâm thần này! Lên mau đi ta đói!!- lucy hối thúc

- Mày dám hỗn láo hả? Tao cho mày biết thế nài là "song kiếm hợp bích "

Nói rồi cả hai xông lên liền bị cô cho một chưởng vào đầu ngất lịm.

Họ đang làm nhiệm vụ tiêu diệt đám cướp cà rốt này để lấy tiền trả tiền phòng

- Mệt lã người....- Lucy xụi lơ trên xe ngựa bỏ mặc tên Natsu đang ói lên ói xuống

- Đúng đó, toàn mấy loại người gì không! Trong một buổi mà tôi bị sờ mó 3 lần rồi- Gray bức xúc

- Cậu còn đỡ, tôi bị dọa trụng đầu vì tóc có màu vàng này!- Lucy chán nản

Ai cũng có nổi khổ tiếng. Gray thì bị sờ mó vì thân hình rắn chắc. Lucy thì bị đòi trụng đầu vì tóc có màu vàng óng. Natsu thì bị nói hàng dỏm vì phun lửa hơi yếu. Bọn kia ăn gan hùm mới giám nói câu đấy.

Đến cửa hội, Natsu sung sức đạp văng cánh cửa

- Tôi về rồi đây!!!!!

Đập vào mắt cô không phải là sự khó chịu của mọi người, mà là gương mặt quen thuộc này. Khuôn mặt làm cô lưu luyến suốt 8 năm. Laxus!!

- Ồ Anh laxus mới về à?? Anh đi đâu biệt tâm biệt tích 8 năm vậy?- Natsu hào hứng hỏi

Laxus không trả lời mà chỉ nhìn vào cô gái tóc vàng kia. Dù 8 năm không gặp thì anh vẫn nhớ đến nét mặt tinh nghịch ấy, nhớ đến nụ cười cong như vầng trăng khuyết. Dù cô bé Lucy ngày nào giờ đã cao lớn, xinh đẹp nhưng trong mắt anh Lucy vẫn chỉ là một cô nhóc mới lớn

- Anh Laxus!!!!!- Lucy vội chạy lại xung quanh anh, cười ríu rít

- Con nhóc này vẫn không lớn được!- Laxus lại nhéo mũi cô

Lucy cười cười nhìn anh

- Này anh Laxus! Anh có phân biệt đối sử quá không vậy? Tôi kêu thì anh phớt lờ, còn Lucy chỉ mới kêu được hai chữ thì anh đã cười rồi!- Natsu so bì

- Cậu thôi đi! Lớn rồi đừng có dở trò so sánh nữa!- Laxus nhìn Natsu bằng nữa con mắt

- e hèm....Lần này ngươi về đúng lúc đó!- Makarov đằng hắng lên tiếng

- Ý ông là sao hả ông già?- Laxus nhíu mày
.......  .........
Byeeeee

[lalu] Tiểu Quỷ Phá Phách Đứng Lại Đó!Where stories live. Discover now