Chap 42

7.7K 380 162
                                    

Mai thi rồi ai cú t với(- – ς)
Trượt rồi ai thèm nuôi mà lên đây làm gì không biết nữa( T-T)
___________________
Lục Xuyên Thời xoa xoa lưng cho cậu thêm một chút rồi ra ngoài. Thư kí của hắn vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi bên ngoài để đợi lệnh, anh biết lần này sếp tức giận thật rồi. Hắn bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh thư kí, toan định mở miệng kêu anh đưa thuốc lá thì chợt ngậm miệng lại, bé cưng của hắn không thích mùi thuốc lá. Hắn trầm ngâm nhìn lên bảng biển phòng chống cháy nổ trước mặt rồi mở miệng

"Cậu biết làm gì rồi chứ? Lần này đừng chừa lại đường sống cho bất kì ai, bọn thú vật đó không nên tồn tại trong xã hội. Nhưng đừng có mà làm quá đấy, gọi cảnh sát đi, tôi không muốn nhuốm máu lên đôi bàn tay này nữa đâu. Tôi còn muốn ở lại với em ấy lâu chút."

"Dạ sếp, để em phân phó ngay ạ."

Nói rồi anh đứng dậy đi gọi ngay mấy cuộc điện thoại. Bỏ lại hắn ngồi một mình trên hành lang vắng vẻ. Hắn phải làm gì đây, hắn cảm thấy dù có là bao nhiêu cũng sẽ không đủ với những lỗi lầm mà hắn gây ra cho em ấy. Ban nãy bác sĩ có nói rằng em ấy có thể bị ngốc, tương lai của người hắn yêu lại bị phá hủy trong chính tay hắn như vậy đấy. Sao hắn có thể không hận chính bản thân mình được? Có lẽ nếu có xảy ra trường hợp xấu nhất thì hắn cũng sẽ chấp nhận đánh đổi cả phần đời còn lại cho em ấy. Hắn đủ tiền để nuôi bé ngốc ấy đến hết đời mà...

Lục Xuyên Thời thở dài, hắn lại thèm thuốc rồi, nhưng hắn sẽ không hút nữa, hút liên tục hai ngày đã là quá đủ rồi. Hắn còn muốn sống thật lâu với bé cưng cơ, nói rồi hắn nhắn tin cho thư kí: "Mua cho tôi gói kẹo que". Khi thư kí xem được tin nhắn là 5 phút sau, sau khi anh gọi xong một cuộc điện thoại, anh nghĩ thầm: "Chắc Sở thiếu gia đòi đây mà". Anh nhanh chân chạy đi làm nhiệm vụ.

Tâm trạng Lục Xuyên Thời trùng xuống, hắn đứng dậy hướng đến khoa tâm lý để trao đổi với bác sĩ chịu trách nhiệm về Sở Tinh.

"Theo như anh nhìn thấy lúc nãy thì tình trạng của em ấy là sao?"

"Có vẻ cậu Sở bị ảnh hưởng đến tâm lý khá nặng, theo như tôi thấy, có vẻ như không chỉ lần này mà cậu ấy đã từng bị như vậy từ trước rồi đúng không?"

...

Hắn thất thần bước ra khỏi phòng tư vấn, hình như giờ hắn mới nhận ra là mình chẳng biết gì về em ấy cả. Kết quả điều tra của thư kí vừa gửi đến tay hắn, hóa ra những ngày trước cậu luôn bần thần, hồn gió lên mây, và kể cả lần bị sốt cao ấy cũng không phải do hắn, mà do em ấy đã trở về nhà cũ. Hóa ra hắn chẳng biết gì cả, hóa ra hắn không đủ vững chãi để em ấy có thể chia sẻ, hóa ra hắn cũng đã vô tâm với em ấy như vậy. Lục Xuyên Thời nhìn những bức ảnh được chụp từ camera trên con đường đối diện Sở gia, nhìn thấy bé con của hắn đang kiệt quệ mà quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh không rõ nét nhưng nỗi ân hận và giằng xé trong hắn thì rõ ràng.

Trên đường hành lang về phòng, đang vừa đi vừa suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng chạy gấp gáp của ai đó. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy hình bóng bé nhỏ của Sở Tinh, cậu đã tỉnh từ 10 phút trước, vì không thấy hắn đâu nên cậu đã bất chấp đôi chân còn bị thương mà chạy chân trần đi tìm Lục Xuyên Thời. Hắn thót tim, vội chạy đến ôm lấy bé con đang giàn giụa nước mắt mà chạy đi tìm hắn vào lòng. Sở Tinh đu cả người lên, bám chặt hai tay vào cổ hắn, sợ hắn lại chạy mất nên cậu quắp chặt cả hai chân lên hông hắn, ôm chặt lấy hắn tưởng như chỉ cần như vậy thì hắn sẽ không đi mất. Lục Xuyên Thời lo sợ đến cuống lên, hắn đỏ mắt vung tay đánh lên mông cậu mấy cái thật đau

Bé cưng của Lục tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ