Chap 41

7.9K 374 151
                                    

Ê kbt j tht luôn á🫣
Xl bản thân vì đã thất hứa sủi đến cuối tuần🧎‍♀️

Btw, HOT❗❗❗ AUTHOR "BCCLTS" ĐƯỢC MỜI ĐI LÀM EDITOR❗❗❗ LIỆU CÔ CÓ BỎ TRUYỆN ĐỂ ĐI LÀM⁉️⁉️ HAY CHỈ LÀ CHIÊU TRÒ CỦA MỘT NHÓM CÁ NHÂN⁉️⁉️⁉️

Nhá đùa chứ ngta ch ns câu nào đến mấy vụ reup r mà h còn vô tận đây làm trò nx, một vừa hai phải th mí 3👁️👁️🔫

Nhá đùa chứ ngta ch ns câu nào đến mấy vụ reup r mà h còn vô tận đây làm trò nx, một vừa hai phải th mí 3👁️👁️🔫

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

Duma mng thích "BCCLTS" qá t sợ project sau ko vượt nổi🥹💦. Lo sợ thằng hai ko bằng được thằng cả🤧💦
___________________
"Hộc.. Hộc.."

Lục Xuyên Thời bật dậy, hắn vừa mơ thấy ác mộng, hắn mơ hắn không đến kịp để cứu Sở Tinh ra khỏi đống lửa cháy rực đó. Lục Xuyên Thời lau mồ hôi trên trán, lưng áo hắn ướt đẫm, hắn vội mở chăn xuống giường đi tìm bé con. Vừa ra đến cửa, hắn đã gặp thư kí đang trông vô cùng lo lắng, bồn chồn. Vừa thấy hắn, thư kí đã vội lên tiếng

"Giám đốc, anh tỉnh rồi"

"Có chuyện gì vậy? Sở Tinh đâu?"

"Ngài.. Sở thiếu gia.. tôi cũng không biết sao nữa, nói chung ngài hãy đi theo tôi đi"

Thư kí thở phào, anh thấy giám đốc có vẻ kiệt sức nên không dám vào gọi, cuối cùng thì giám đốc cũng tỉnh không thì anh cũng không biết phải xử lí sao nữa. Lục Xuyên Thời đen mặt, Sở Tinh xảy ra chuyện gì sao? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa mất.

...

"Aaaaaa.. Đi ra.. Đừng đến đây.. Đi ra đi.. Cút đi.. Ra ngoài hết đi.."

Sở Tinh gào lên, đôi mắt cậu không còn sức sống, những vết thương nặng trên người đã được xử lí chu toàn, toàn thân cậu đều quấn bông băng. Đầu thì bị thương, khắp khuôn mặt cũng đầy vết thương lớn nhỏ có thể để lại sẹo, toàn thân đều có chỗ bị tím bầm, riêng phần ngực thì khỏi nói, có thể để lại bốn vệt sẹo khá sâu, bàn chân của cậu cũng bị bỏng nhẹ, gần như có dấu hiệu bị phồng rộp. Khi các bác sĩ đến gần, cậu đã liên tục gào thét như vậy, đến cả bác sĩ tâm lý giỏi nhất của bệnh viện cũng không thể tiếp cận để tiêm cho cậu thuốc an thần. Những vết thương do cậu cử động mạnh cũng bắt đầu nứt ra, chảy máu, thấm lên bông băng rồi thấm lên áo.

"Cậu bình tĩnh, Sở Tinh à cậu bình tĩnh, ở đây an toàn rồi, không còn ai hại đến cậu nữa, cậu bình tĩnh nhé."

"Không.. Không.. Đi ra đi.. Đừng lại gần tôi"

Bé cưng của Lục tiên sinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant