Chương 30

6.6K 349 43
                                    

Hắn hung hăn dẫn cậu lên phòng.

"Tiểu Khải... anh... buông em ra." Cậu dằn co với hắn.

"Em muốn đứng đó làm gì ?"

"Tại sao anh không xin lỗi cô chú, hung hăn như thế giải quyết được gì ?"

"Em không hiểu đâu."

"Đúng. Em không hiểu, không thể hiểu được anh vì có bao giờ anh chịu tâm sự với em." Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Hắn đưa tay chạm vào má cậu, giọt nước mắt nóng hổi đụng vào da hắn. Hắn đau xót ôm cậu vào lòng.

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. Em phải biết là anh không muốn ai khi dễ em. Em hiểu không, vì anh rất yêu em."

Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

"Ngoan, nín đi."

"Nhưng... anh rất quá đáng."

"Đó là cái giá họ phải trả vì bỏ rơi anh."

"Tiểu Khải..."

Cậu ngẩng mặt lên nói.

"Em xin lỗi vì không hiểu lòng anh."

"Được rồi." Hắn ôn nhu nói, tay vuốt vuốt mái tóc cậu. Nói tiếp "Ngày mai chúng ta đi nước ngoài."

"Lại đi nữa sao ?"

"Bây giờ cần phải đi."

"Nhưng qua đó làm gì ?"

"Làm chuyện không ai dám làm."

Lúc này đầu óc cậu hiện ra vô vàn đáp án "qua đó tìm không khí mới để abc xyz" hay "ảnh muốn chuyển giới"... Cậu càng suy nghĩ thì mặt càng phiếm hồng lên.

Hắn ngồi trên giường thấy mặt cậu đỏ đỏ liền đoán ngay ra đang nghĩ gì đen tối trong đó.

"Anh sẽ chuyển giới em." Hắn cười nói.

"Hả... không... không Tiểu Khải... dù bố mẹ anh muốn có cháu cũng không được chuyển giới em. Việc đó rất nguy hiểm... anh nhìn xem em như thế này mà chuyển giới nhất định sẽ rất xí, còn nữa em không muốn mang hai quả núi đó, à 1 tháng anh sẽ bị cấm dục vài ngày vì em gặp chụt chặc. Không được đâu mà Tiểu Khải !" Cậu ủy khuất nói.

"Anh tò mò muốn thấy em là con gái." Hắn trêu trọc cậu."

"Anh... bình tỉnh lại đi, chuyện này không đùa được đâu."

"Anh đang rất nghiêm túc." Hắn mỉm cười.

"Đồ đáng ghét nhà anh ! Anh mà làm thế với em em sẽ chia tay anh đấy." Cậu ra vẻ hờn dỗi.

"Vậy cũng được."

"Hả... Vương Tuấn Khải, anh điên thật rồi !!!" Cậu tức giận lấy gối lia vào người hắn.

Hắn né được gối của cậu, cười một cách sảng khoái.

...

Ở ngoài cửa, vợ chồng ông Vương đứng nghe được tiếng cười đùa của cậu và hắn trong lòng dâng lên nổi cảm xúc khó nói.

"Ông, đã lâu lắm rồi không nghe con nó cười một cách thoải mái như vậy." Bà Vương giọng run run nói, tay lấy khăn lâu vài giọt nước mắt còn động lại trên mắt của mình.

Ông Vương không nói gì, chắp tay sau lưng đi về phòng.

...

Nửa đêm cậu thấy hơi khát nên nhẹ nhàng rời khỏi hắn xuống phòng bếp.

Bên dưới ông Vương một mình ngồi trong bóng tối uống rượu.

Cậu vẫn còn đang mớ ngủ nên không hề hay biết có sự tồn tại của ông Vương.

Ông Vương thấy cậu đi tới không biết cậu vẫn đang mớ ngủ nên gọi cậu.

"Cậu xuống đây làm gì !" Ông Vương đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Cậu bị tiếng ly thủy tinh chạm với mặt kính làm cho giật mình tỉnh ngủ.

"Aaa... cháu... cháu... chú... chú..."Cậu giật mình, run run nói.

"Cậu lại đây đi."

"Vâng...ạ." ̣Cậu nhẹ nhàng đi lại.

"Tôi muốn thằng bé theo con đường chính trị nhưng nó lại cự tuyệt, cha con tôi xung đột, từ đó thằng bé ra ở riêng. Chỉ vì lòng ích kĩ mà tôi đã lạnh nhạt và cắt đứt quan hệ với nó. Đã lâu lắm rồi nó không được cười một cách thoải mái như vậy."

Cậu vừa mới ngồi xuống ông Vương liền tâm sự với cậu.

Đôi mắt ông rũ xuống, bàn tay run run cầm ly rượu. Nhắc tới đoạn ông vứt bỏ hắn ông khẽ nhếch môi cười. Nụ cười muốn nói ông đã chọn một con đường sai lầm, nụ cười trách bản thân ông.

Cậu vẫn ngồi đó, một tý cũng không động. Chỉ sợ mình lỡ miệng nói gì đó sẽ làm phật ý đến ông nên cậu chọn cách im lặng lắng nghe.

Được một lúc ông Vương lên tiếng.

"Cậu thật lòng yêu nó, dù cậu là nam."

Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn ông.

"Cháu...thật lòng yêu anh ấy. Tình yêu của tụi cháu suất phát từ hai phía đến với nhau không vì mưu mô trục lời nhưng vừa vặn cháu lại là nam thôi..."

Cậu định nói tiếp cái gì đó liền bị ông Vương cướp lời.

"Được rồi cháu về phòng đi không thằng bé dậy không thấy cháu tưởng ta ăn hiếp bắt nạt cháu."

"Vậy cháu xin phép. Chú cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ, uống rượu nhiều cũng không tốt."

Nói rồi cậu lịch sự cúi chào ông rồi nhẹ nhàng lên phòng tránh gây tiếng ồn.

.

.

.

Cậu ngồi trên giường nhìn hắn ngủ ngoan trong thật bình yên.

Cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Từng lọn từng lọn đều là yêu thương của cậu.

Thầm cảm ơn trời đã mang hắn đến bên cậu. Muốn bao nhiêu ôn nhu liền có, muốn bao nhiêu ngọt ngào cũng đều có... mặc dù lâu lâu lại có gió sóng, nhưng chính vì vậy mới tạo nên được hương vị tình yêu.

___

Ây nhớ hôm chủ nhật hứa đăng chương mới cho mọi người mà quên mất :< Hôm nay vừa ngoi lên được là đăng chương mới liền nè :3 Có ai yêu tuôi không =P

[Chuyển Ver] [Khải Nguyên] Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ