Chương 46. Cậu mang thai con của đối một mất một còn sao?

Start from the beginning
                                    

"Không phải Bạch Dương? Vậy cậu tên gì?"

"Tôi là Nhan Thanh, mấy người vui lòng rửa sạch mắt chó của mình một chút không lại nhận nhầm người."

"Nhan Thanh cũng có thể, theo bọn anh đi." Nam nhân lại nói.

"...... Tên gì cũng có thể?" Nhan Thanh muốn đánh người.

"Đúng vậy, bởi vì lão đại bọn anh vốn là muốn gặp cậu, tuy rằng anh nhớ nhầm tên, nhưng mặt cậu lớn lên đẹp như vậy tất nhiên anh đây không nhớ nhầm." Nam nhân nhếch miệng lộ ra nụ cười âm trầm, đi về phía Nhan Thanh.

Khi tay gã sắp đụng vào tay Nhan Thanh, bị cậu tránh đi, một chân đá lên đầu gối đối phương.

Nam nhân trực tiếp quỳ gối xuống truớc mặt Nhan Thanh.

"Muốn mang bố mày đi thì đầu tiên mày phải biết bố mày là ai đã." Nhan Thanh vừa mắng vừa bẻ ngón tay vang lên tiếng cách cách, còn xoay xoay đầu, nhàn nhã làm động tác khởi động làm nóng người.

Mặc kệ, mặc dù không phải là vì Bạch Dương thì hôm nay cậu vẫn phải đánh người.

Hiện tại cứ xử lí mấy tên biến thái này trước, điểm cốt truyện này sẽ coi như qua.

Nam nhân xoa xoa đầu gối, rõ ràng bị đạp đến trầy ra máu, gã lại vẫn cười ngâm ngâm nhìn Nhan Thanh, giống như mình chẳng đau chút nào.

"Ớt cay nhỏ đanh đá như vậy làm anh cứng lên rồi." Gã tự bẻ cổ mình, làm cho cổ vang lên tiếng kêu khanh khách.

Nhan Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, gã vừa chạy lên cậu cũng tiến lên phía trước.

Ban đầu, Nhan Thanh chiếm thượng phong, gắt gao áp chế đối phương, kết quả nam nhân thấy mình đơn thương độc mã đánh không thắng cậu, phất tay lên, bảo năm người phía sau cùng hành động.

Nhan Thanh đấu tay đôi với ai trong số bọn họ cũng sẽ không thua thiệt, nhưng khi một mình cậu đánh với sáu người, sức lực cũng dần cạn kiệt.

Trong hỗn loạn, cậu bị một tên đấm vào bụng, Nhan Thanh đau đến mức mặt mũi trắng bệch.

Nhan Thanh ôm bụng, cong eo lại, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn rõ ràng thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm của mấy tên biến thái.

Còn có thanh âm xương cốt đứt gãy.

Lý Chuẩn hung hăng đánh một lúc sáu người, nắm đấm càng ngày càng mạnh.

Nhan Thanh hít sâu một hơi, nhịn đau đớn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Chuẩn một cái, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Cậu đánh nhẹ thôi, lại đánh nữa sẽ mất mạng đấy."

Lý Chuẩn đánh quá tàn nhẫn, đôi mắt hung ác mà Nhan Thanh chưa từng thấy qua, "Chết mấy con rệp cũng không chẳng sao."

Hắn nhìn thấy mặt Nhan Thanh trắng như tờ giấy, tay còn ôm bụng, sắc mặt trở nên lạnh hơn, đáy mắt toàn sát ý.

Lý Chuẩn ra hết toàn lực, đánh đến mức sáu tên biến thái mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng.

Nhan Thanh sợ hắn thật đánh chết người, miễn cưỡng vươn tay giữ lấy tay của Lý Chuẩn.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWhere stories live. Discover now