"Chị điên hả? Lỡ mọi người thấy em đi chung xe với chị thì sao? Chạy xe vào gara đi."

"Thì có sao đâu? Em là người yêu chị mà."

Freen nói rồi mở cửa nhấc một chân ra ngoài, nhưng chưa kịp nhấc chân kia thì Becky đã nhanh nhẹn kéo mạnh cô lại. Trèo qua ghế lái nhấc cả người ngồi lên đùi của Freen ấn vai cô vào ghế. Trong xe hơi chật chội nên dù hơi hoảng nhưng Freen vẫn đặt tay lên đầu Becky để nàng không vị va vào nóc xe.

"Em làm cái gì vậy? Mau xuống đi."

"Không xuống! Chị lái xe vào gara mau!"

"Không lái! Chị muốn cho mọi người biết em chính là người yêu của chị. Cho người bạn đó của em thấy lại càng tốt."

"Haiz chị lại vậy nữa rồi."

Freen một khi đã muốn làm việc gì đó thì có ngăn cản cũng vô ích. Becky chỉ có thể cố nghĩ cách để làm Freen dịu xuống một chút. Nghĩ lại một phần cũng do nàng, ai biểu hôm qua kích động quá ôm chầm lấy Jane làm gì không biết.

Becky cúi người đặt lên môi Freen một nụ hôn nhẹ, khi cô có ý định kéo gáy nàng xuống hôn sâu hơn thì Becky nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn làm Freen hơi bất mãn. Becky dùng ngón tay lướt trên môi Freen nở nụ cười yêu mị.

"Thôi mà, người ta không muốn gặp thêm phiền phức ở trong công ty đâu. Một Anas đã đủ lắm rồi, bộ chị muốn mấy vệ tinh của chị tìm em tính sổ một lượt luôn hay sao?"

"Bọn họ dám?"

Freen biết Becky chỉ đang tìm lý do để cô không công khai mối quan hệ giữa cô với nàng mà thôi chứ thật ra Becky không hề sợ đụng độ với bất kì ai cả.

"Hay là vầy đi, chị chạy xe vào gara, tối nay chị muốn gì em cũng chiều."

"Là em nói đó!"

Freen ngồi thẳng dậy kéo gáy Becky dựa vào vai mình, không kịp để cho nàng trở về vị trí cô đã nhấn ga đánh bánh lái. Becky úp mặt vào vai Freen thở phào. Tối nay tính tiếp.

Freen đã vào công ty trước, Becky ghé vào quán nước gần công ty mua một ly cafe rồi mới vào. Đang đi trên đại sảnh của công ty thì có một thân ảnh chắn trước mặt nàng, đó là Jane. Nàng nhìn thấy hắn rồi cũng hơi bất ngờ, cảnh giác nhìn qua lại, không có Freen ở đây. Nàng liền bảo hắn đi theo mình. Becky dẫn Jane đến chỗ sân sau của tầng 8, ở đây ít người qua lại.

"Becca, cậu làm ở đây tốt thật."

"Ừm, ở đây đãi ngộ rất tốt."

"Người hôm qua... Cũng làm việc ở đây sao? Khi nãy mình thấy cô ta đi vào công ty."

"Cái gì? Cậu nhìn thấy Freen? Chị ấy có nhìn thấy cậu không?"

"Không có, cô ta không thấy mình. Mà có thấy thì cũng có sao đâu chứ, sao cậu lại lo lắng vậy?"

"Ừm Jane à, mình không có ý gì đâu nhưng mà... Hiện tại Freen là người yêu mình, hôm qua gặp cậu mình có chút kích động nên mới ôm cậu như vậy..."

"Cậu sợ cô ta ghen sao? Becca à, từ khi nào mà cậu lại nói chuyện với mình như vậy?"

"Không phải, Jane..."

"Cậu có biết mục đích lần này mình đến Hàn Quốc để làm gì không? Mình đến tìm cậu đó. Từ khi cậu rời Pháp cũng hơn 4 tháng rồi nhưng cậu không gọi điện cho mình lần nào cả. Mình rất nhớ cậu."

Jane nói rồi tiến đến ôm chặt Becky, thái độ của Becky lúc này làm hắn rất sợ.

"Này, cậu buông mình ra đi!"

"Không buông! Rebecca, cậu có biết ngày hôm qua khi nghe cậu nói có người yêu mình thất vọng đến nhường nào không? Nhưng mà đêm qua mình đã suy nghĩ kĩ rồi, chắc là do cậu quá nhớ mình nên mới đi tìm thú vui thay thế mình đúng không? Cậu chỉ là nhất thời xúc động, khi đi cậu nói sẽ không bao giờ quên mình mà?"

"Người nhất thời xúc động không phải là mình mà là cậu đó! Buông ra!!"

Becky dùng hết sức vùng vẫy nhưng không si nhê gì. Nàng cắn răn dùng gót giày đạp lên chân hắn làm hắn rên lên đau đớn nhưng vẫn không buông ra.

Bỗng nhiên từ đâu một lực mạnh kéo ngã thân người Jane xuống đất. Becky hốt hoảng khi thấy Freen đang sa sầm mặt dùng gót giày đạp lên cẳng chân của Jane.

"Tôi không phải người thay thế. Chẳng qua anh chỉ là kẻ si tình ảo tưởng người của Freen Sarocha tôi mà thôi."

|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân! Where stories live. Discover now