"Ừm..."

"Hừm! Không sao đâu, chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc, chúc cậu thành công!"

"Cảm ơn cậu!"

.

Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.

"CÁC HÀNH KHÁCH ĐANG CHUẨN BỊ XUỐNG MÁY BAY!"

Tiếng loa phát thanh vừa dứt, từ bên trong có một đoàn người bước ra, mọi sự chú ý ở đây đều đang tập trung trên một người trong số đó.

Đó là một cô gái trẻ, nhìn thoạt qua chừng tầm hơn 20 thậm chí còn trẻ hơn.

Cô ấy sở hữu vóc dáng vô cùng chuẩn, khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo do thừa hưởng vẻ đẹp lai từ gia đình khi mang trong mình hai dòng máu Thái - Anh. Nước da trắng nõn cùng với cách ăn mặc vô cùng sành điệu cho thấy cô ấy là một tín đồ thời trang đẳng cấp. Dù cô ấy đang đeo một chiếc kính đen bản to nhưng vẫn không che hết đi sự xinh đẹp trên gương mặt cô.

"Rebecca!!!" Một người đàn ông tầm bốn mươi mặc vest đen đi tới gần cô gái xinh đẹp ấy.

"Cứ bình thường cứ gọi cháu là Becky đi mà!" Becky tháo mắt kính xuống, hất tóc qua một bên, bây giờ mọi hành động của nàng đều là tâm điểm của mọi sự chú ý ở đây.

"Becky, ta đã chuẩn bị xe, cháu tính về biệt thự luôn sao?" Đây là Paul, một tài xế hoàng gia được gia đình của Becky thuê về để đưa đón nàng khi nàng về Thái Lan, ông ấy cũng là bạn của ba Becky, ông đã rất tốt với Becky từ khi nàng còn nhỏ.

"Biệt thự đó cháu sẽ không ở đâu ạ. Nó quá lớn và bất tiện lắm, cháu đã sắp xếp mua một căn hộ gần chỗ cháu sắp làm rồi ạ. Bây giờ chú đưa cháu đến đó đi, đây là địa chỉ." Becky đưa một mẩu giấy cho Paul sau đó cả hai cùng đi ra khỏi sân bay.

Phòng phó tổng, tập đoàn Doris.

"Này Lisa!"

"Sao vậy?"

"Lice có cảm giác giống em không?" Chaeyoung nhịp nhịp tay lên bàn ra vẻ suy tư.

"Hả? Cảm giác của em?"

"Đúng đó! Em cứ có linh cảm là nhân vật mà cả công ty chúng ta đang mong chờ chính là người đó!" Chaeyoung xem đi xem lại sấp hồ sơ trên tay.

"Lice cũng cảm thấy có nhiều điểm trùng khớp... Nhưng lỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao? Chúng ta cũng đừng nên hy vọng quá, muốn tìm một người ở một đất nước xa lạ khác trong hàng triệu người đâu phải là chuyện dễ dàng đâu em. Lice chỉ sợ Freen thất vọng..."

"Em biết chứ! Nhưng chúng ta đã cố gắng 2 năm rồi còn gì, lần này hãy trông đợi vào duyên số đi, hai người họ chắc chắn sẽ đụng mặt lần nữa!"

"Sao em lại chắc chắn điều đó?"

"Lice không biết đó thôi, từ khi còn rất nhỏ, không biết do sắp đặt hay may mắn mà Freen chưa từng bỏ lỡ một thứ gì cả, nó sẽ có được những thứ mà nó muốn. Doris là một ví dụ."

"Ừm, nhìn Freen cứ trầm như vậy Lice cũng không vui chút nào... Lỡ đâu một ngày mà tên nhóc đó phát điên vì không có được thứ nó muốn thì rất là đáng sợ a!"

"Thôi đi, sẽ được mà."

"Dạ..."

.

Ting Ting.

"Kẹt xe quá! Becky à khi nào thì cháu sẽ đến công ty làm việc?" Paul lên tiếng.

"Có thể là ngày mai ạ, hôm nay cháu phải sắp xếp một số thứ, sẵn tiện sẽ đi dạo vài vòng xem có gì đổi mới không."

"Vậy cháu có cần ta chở đi không?"

"Không cần đâu cháu tự đi được rồi. À chú Paul này, xong hôm nay chú không cần đến đưa đón cháu nữa, không cần thiết đâu. Dù sao công ty đó cũng gần nhà."

"Sao được? Ta được ba cháu thuê về không thời hạn đó!"

"Vậy thì bây giờ cháu không thuê chú nữa, cháu thật sự không cần mà."

"Haizz vậy được rồi tùy cháu. Bây giờ ta đưa cháu về nhà trước đã."

"Dạ."

Mười phút sau.

"Tới nơi rồi!"

"Vâng."

"Whoa! Đúng là tiểu thư có khác ha, căn hộ đẹp quá này! Cháu xem ra cũng giàu có không thua gì ba cháu hồi đó, đúng là ba nào con nấy."

"Chú cứ chọc cháu! Chú vào nhà cháu uống một ít trà đi ạ!"

"Thôi thôi, cháu đuổi việc ta rồi. Ta phải đi kiếm việc đây, tạm biệt nhà thiết kế."

"Haha tạm biệt chú, đi cẩn thận."

|FreenBecky| Sarocha Phu Nhân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ