1.

369 29 0
                                    

Cuộc chiến chống lại Kaido đã kết thúc.

Bọn họ đã giành được chiến thắng.

Dù hậu quả có là cơ thể bê bết máu và sống dở chết dở cũng không thể thay đổi được sự thật là phe của họ đã chiến thắng. Không phải một trận chiến dễ dàng, không bao giờ. Giả dụ như vậy, khi xét đến một người, đúng hơn là một nhóm người nào đó ra khơi dưới cùng một lá cờ, thực sự không thể để cho một ngày trôi qua mà không gây ra một vụ náo động hỗn loạn đủ để làm rung chuyển cả bầu trời và biển cả. Tuy nhiên Luffy, với ý chí bất khuất đến khó hiểu, và một thủy thủ đoàn điên hệt như thuyền trưởng, đã có thể thực hiện một phép lạ khác.

Gần đủ để Law tha thứ cho băng Mũ Rơm vì tất cả căng thẳng và nhức đầu mà anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian liên minh.

Tục ngữ có câu: Tiền hung hậu kiết. Miễn là mọi thứ đều kết thúc ổn thỏa.

Mặc dù Law tin chắc mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp hơn nếu anh kiệt sức và chảy máu không ngừng. Sau đó anh có thể quay trở lại Polar Tang và ngủ liên tục trong ba ngày, nhưng dĩ nhiên, Luffy lại có một ý định hoàn toàn khác.

Theo như lời của tên cao su khủng bố, thật vô nghĩa nếu họ không kết thúc ngày bằng một bữa tiệc ăn mừng thất bại của Kaido. Ngoài ra còn có một sự kiện là Jinbei đã chính thức trở thành người lái tàu của băng Mũ Rơm, vì vậy Luffy khăng khăng rằng họ nhất định phải có một bữa tiệc với thật nhiều thịt — "Bởi vì tất cả những trận chiến đó khiến tôi rất đói, Torao! Tôi cần thịt!" — và rượu — "cho Zoro và Nami!" — và âm nhạc — "Chúng ta là hải tặc, chúng ta phải hát!" - và từ chối im lặng về điều đó cho đến khi tất cả đều đồng ý.

Law không thể hiểu Luffy lấy tất cả những năng lượng này từ đâu.

"Tôi sẽ quay trở lại tàu của mình," Law thông báo và nhanh chóng phớt lờ tiếng la ó ầm ĩ từ thủy thủ đoàn của mình, đúng là ngu xuẩn. Nghiêm túc mà nói, chỉ mới một giờ trước những tên ngốc này về cơ bản là đã chết.

Tất nhiên, yêu quái cao su trông không có vẻ gì là như thế khi chặn đường Law, môi trề ra. "Nhưng anh không thể bỏ đi như vậy được! Anh là đồng minh yêu thích của tôi!"

"Tôi không nghĩ mình thích danh hiệu đó," Law càu nhàu, cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh không biết chính xác việc được Luffy yêu thích có nghĩa là gì, nhưng anh chắc chắn nó không phải điềm tốt cho anh. Anh đã có thể cảm thấy cơn đau nửa đầu ập đến chỉ bằng ý nghĩ về nó.

Luffy phớt lờ sự bất bình của anh như mọi khi - tên khốn ích kỷ - và đặt cả hai tay lên cánh tay anh, lắc dữ dội.

"Anh phải tham gia bữa tiệc, Torao. Tôi sẽ không để anh đi!"

"Buông ra, Mugiwara-ya."

"Không." Nếu có thể, Luffy sẽ siết chặt anh hơn, và Law không thể che giấu sự đau đớn của mình khi những ngón tay của Luffy chạm vào vết thương của anh.

Law đã biết Luffy rất bướng bỉnh, nhưng nếu tên thuyền trưởng kia nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng lùi bước như vậy, thì có một điều sắp xảy ra. Law có thể bướng bỉnh y như thế nếu anh muốn.

Luffy có thể có ý chí của D trong máu, nhưng Law cũng vậy.

Vì vậy, vài phút tiếp theo được dành cho cả hai người - Law với đôi môi chau lại và Luffy với đôi mắt to van nài - cố gắng hết sức để đánh bại người kia. Đó là một cuộc thi về ý chí, một cuộc thi kéo dài cho đến khi một giọng nói mới nhưng quen thuộc tham gia vào cuộc cạnh tranh.

"Torao! Đến uống với bọn tôi!"

[LawZo] Tự doWhere stories live. Discover now