Chương 20

35 2 0
                                    

Chương 20:

Edit: Tà Thần (Tê Tê Team)

Bàn Tử lên tiếng, Nguyên Tiểu Diệp khóa ngay được vị trí của anh ta.

Bàn Tử nằm sấp trên cành của cái cây to sau lưng Nguyên Tiểu Diệp, tán cây cành lá rậm rạp thành công che đi thân hình anh ta, hơn nữa không biết Bàn Tử dùng phương pháp gì che đi hơi thở trên người nên Nguyên Tiểu Diệp mới không phát hiện ra.

"Anh muốn không?" Nguyên Tiểu Diệp nhỏ giọng nói vào bộ đàm.

"Đương nhiên có, anh không đợi nổi luôn." Bàn Tử hiểu ý Nguyên Tiểu Diệp, cũng nói vào bộ đàm, như vậy sẽ khó lộ vị trí hơn nói chuyện trực tiếp.

"Muốn thì đến đây, em nằm đây này." Nguyên Tiểu Diệp không hề để tâm giao AWM cho Bàn Tử, cô không dùng súng bắn tỉa, đưa cho người muốn dùng còn hơn để cô cầm trong tay cho phí đạn.

Bàn Tử chần chờ: "Em gái Sương Diệp, như thế không ổn lắm... Ban ngày ban mặt, anh làm chuyện này với em thì anh giống người xấu lắm."

"Này... Hai người nói chuyện để ý tình cảnh chút đi." Diệp Đường Đường nghe hai người nói chuyện, cuối cùng không nhịn được cắt ngang, hai người này nói chuyện gì damdang vậy chứ.

Mặc dù PUBG rất chân thực nhưng có rất nhiều chuyện không thể mô phỏng được.

Đừng hỏi sao Diệp Đường Đường biết, anh chỉ từng lướt qua bài đăng trên diễn đàn thôi.

Nguyên Tiểu Diệp và Bàn Tử sửng sốt, hai bọn họ nói chuyện làm sao? Đối thoại bình thường như cân đường hộp sữa!

Đầu Bàn Tử nảy số nhanh, nghĩ thêm một chút là hiểu ý của Diệp Đường Đường.

Anh ta cười hê hê: "Đường thần, tôi và em gái Sương Diệp đang nói chuyện đổi súng mà... Với cả hai chúng tôi mới vừa quen nhau, anh nghĩ đi đâu đấy."

Diệp Đường Đường nghe xong, im lặng thật lâu, anh lái xe, giữa sợi tóc lộ ra vành tai đỏ ửng.

Một tay Diệp Đường Đường cầm tay lái, tay kia không nhịn được nâng lên, mu bàn tay che trước môi, cả người đều tản ra hơi thở 'ngượng ngùng'.

Mình đang suy nghĩ lung tung cái gì đây...

Gương mặt Diệp Đường Đường sau chiếc mặt nạ bảo hộ nóng lên.

Đều tại bình thường tên Cát Kỳ kia toàn phổ cập cho anh những thứ khùng điên gì đâu, cho nên anh mới suy nghĩ như vậy.

Sắp vào khu an toàn, Diệp Đường Đường thu lại cảm xúc ngượng ngùng, khí thế trở nên lạnh lẽo, như một thanh bảo kiếm sắc nhọn rút khỏi vỏ.

Anh không lái xe tiếp mà đi vào bo, dừng ở một khu đất cao ở rìa bo, tầm nhìn rất tốt, có thể bắn tỉa.

Phía trước là cảng Primorsk, hai biểu tượng đồng đội trên bản đồ chồng lên nhau nằm ở phía bên kia của khu nhà, đối diện trực tiếp với anh.

Diệp Đường Đường cúi xuống đất, dựng súng bắn tỉa lên, nhắm ngay căn nhà màu xanh da trời. Anh lấy đầu Cát Kỳ ra để đảm bảo, tầng 3 căn nhà xanh kia có ít nhất hai người.

[eSports/VR] ĂN CON GÀ LỚN - Mê Nhĩ ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ