Chương 43. Làm lành

Start from the beginning
                                    

Chết hết cho bố đi.

"Cũng không biết là vì ai? Đi nhanh như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện." Tiêu Vân dùng đũa gắp một con tôm đặt lên trên đĩa Từ Khải, ôn nhu nói: "Em trai, giúp chị lột vỏ được không?"

Từ Khải đỏ mặt, nói năng lộn xộn, "Đương, đương nhiên có thể."

Từ Khải nhai hai ba miếng ăn xong con cua, còn sợ Tiêu Vân để ý, dùng khăn ướt lau tay hai lần, sau đó vui tươi hớn hở lọt vỏ tôm cho Tiêu Vân.

Lột đầy một đĩa.

Nhan Thanh nhìn thấy tôm nhỏ, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Khải Nhi, của bố đâu?"

Từ Khải thấy sắc quên bạn nói: "Nhan ca, nói rồi, ai thua mới phải lột."

Nhan Thanh: "Hừ!"

Dỗi.

Lý Chuẩn liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, như suy tư gì, sau đó cũng cầm một đĩa tôm nhỏ đến trước mặt, học Từ Khải lột vỏ.

Ngày thường hắn không thích ăn thứ này, sợ làm bẩn tay, cho nên cũng không giỏi lột xác.

Nhưng mà, năng lực học tập của Lý Chuẩn vô cùng tốt, chỉ nhìn Từ Khải lột vỏ hai lần là có thể học được.

Lột còn nhanh hơn cả Từ Khải.

Tiêu Vân ăn tôm mà Từ Khải lột cho cô, trong mắt có chút ngoài ý muốn, sau đó theo bản năng nhìn về phía Nhan Thanh, liếc mắt một cái, làm cô lơ đãng nhìn thấy dấu vết màu đỏ dưới cổ áo cậu.

Tuy rằng đã phai nhạt, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra hình dạng.

Dấu vết như vậy cô rất quen thuộc.

Tiêu Vân cong khóe môi, tươi cười quá mức tà mị.

Cô đứng lên, đi đến chỗ Vĩ Ngư đang ngồi bên cạnh Nhan Thanh, tay đặt lên trên vai y, nói: "Em trai, cùng chị đổi chỗ có được không?"

Vĩ Ngư đỏ mặt nói: "Đương nhiên có thể."

Mỹ nhân sở cầu, đạo nghĩa không thể chối từ.

Tiêu Vân và Vĩ Ngư đổi vị trí, ngồi ở bên cạnh Nhan Thanh, cô đặt bàn tay trắng nõn lên vai cậu, nhả khí như lan, nói: "Tiểu Nhan Nhan, dấu vết trên cổ em là muỗi đốt hay là do tiểu lưu manh nhà chị cắn đây?"

Thanh âm Tiêu Vân rất nhỏ, chỉ có Nhan Thanh ngồi cạnh mới nghe rõ, nhưng vào tai Nhan Thanh lại giống như phi cơ ở bên cạnh cất cánh nổ vang thật lớn.

Cậu chột dạ nắm thật chặt cổ áo, nói: "Muỗi đốt."

Tiêu Vân cầm ly rượu lên, lắc lắc hướng về Nhan Thanh, nói: "Cụng ly?"

Nhan Thanh bị bắt được nhược điểm, không dám cự tuyệt, cầm ly rượu lên uống một ngụm, vì uống quá nhanh, mặt đều bị sặc đỏ.

Tiêu Vân nhìn Nhan Thanh.

Trong mắt đều là ý cười.

Đúng là một cậu nhóc đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hung hăng khi dễ cậu.

Tiêu Vân làm lơ ánh mắt cảnh cáo của Lý Chuẩn, nhéo nhéo mặt Nhan Thanh, nói: "Mặt em vừa nhỏ vừa mịn, còn đẹp hơn so với những Omega mà chị đã gặp qua, nếu em là Omega chắc chắn vô cùng hoàn mỹ."

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWhere stories live. Discover now