Chương 42. Xem phim

Start from the beginning
                                    

"Nhan ca." Phim còn chưa bắt đầu chiếu, Từ Khải ở phía sau nhỏ giọng gọi, vẫy vẫy tay.

Lý Chuẩn nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy một loạt gương mặt quen thuộc.

Tất cả đều là những người có quan hệ tốt với Nhan Thanh.

Vẻ mặt Lý Chuẩn khẽ biến, nhìn về phía Nhan Thanh nói: "Hôm nay cậu mời mọi người đi xem phim sao?"

Vai chính trong phim là ba ba của Nhan Thanh, vậy xấp vé kia chắc là ba ba cậu đưa cho. Nói cách khác, Nhan Thanh mời bạn bè của mình tới xem phim, chỉ duy nhất không mời hắn.

Ý thức được điểm này, Lý Chuẩn cảm giác trong miệng giống bị người ta tắc một ngụm hoàng liên*.

Một loại thuốc đông y có vị đắng.

Đắng lòng biết bao.

Nhan Thanh chú ý thấy bọn Từ Khải nhìn qua, nhanh chóng buông tay Lý Chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào chỗ ngồi, bình tĩnh đáp lại nói: "Ừ, mọi người đừng làm ồn, phim sắp chiếu rồi."

Nói xong, tự mình đeo mắt kính lên, biến thành hình ảnh phim chuẩn bị chiếu.

Mấy người Từ Khải cũng quay đầu lại, khi phim sắp chiếu liền đeo mắt kính lên.

Mắt kính 5D khiến cho người ta cảm giác mình lọt vào trong cảnh phim.

Ngay cả ghế dựa của bọn họ cũng sẽ đong đưa theo.

Phim vẫn đang chiếu, Nhan Thanh nhận ra ghế ngồi của mình bị trục trặc, trực tiếp ngồi qua bị trí bên cạnh. Nhan Thanh đột nhiên không kịp dự phòng, cả người ghé vào trên đùi Lý Chuẩn, dán vào nơi XXXL của hắn.

Chỗ này cậu đã từng dùng qua.

Size không có bất cứ độ ẩm nào.

Nhan Thanh mang mắt kính kỳ thật không thấy mặt mình đối mặt với nơi nào, chỉ là hô hấp của cậu bị ảnh hưởng bởi vật thể này.

Thông qua chóp mũi cảm thụ, cảm nhận được thiên phú dị bẩm của Lý Chuẩn.

Lý Chuẩn mở mắt kính ra, đập vào mắt là một màn này, khiến hắn hít hà một hơi.

XL cũng biến thành XXL, lập tức tiến hóa thành XXXL á.

Người chung quanh còn nghiêm túc xem phim, không có ai chú ý tới tình huống bên này.

Lý Chuẩn ở trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Kinh.

Nhan Thanh cảm giác được không thích hợp, mở kính mắt ra.

Bởi vì khoảng cách quá gần, chỉ có thể nhìn thấy vải dệt của quần màu sữa bò, chờ cậu lui lại vài phân mới hoàn toàn nhìn rõ, xoẹt một cái mặt đỏ lan đến tận tai.

Nhưng cậu không dám lên tiếng.

Nơi này là rạp chiếu phim, phim đang xem là phim điện ảnh 5D, không phát ra tiếng thì không đến mức mất mặt, phát ra tiếng bị người ta nghe thấy vậy thật sự cậu chẳng còn chỗ nào để chui.

Nhan Thanh đấu tranh tư tưởng, nhưng đai lưng trên người tựa hồ xảy ra vấn đề, ghế dựa cũng nghiêng đi không trở về được khiến cậu chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này, chậm rãi lui về phía sau.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWhere stories live. Discover now