Ông ngoại Tiết kiến nghị: "Vậy ngày mai theo ông đi câu cá nhé?"

Thái Hanh đổi giọng: "Con đột nhiên cảm thấy muốn ôn tập từ vựng một chút, ông tự đi câu đi ạ."

Ngày thi, thân ảnh thon gầy của Trí Mân đứng trước cửa nhà họ Tiết, chờ Thái Hanh xuất hiện liền đón chào, đã hẹn rồi, phải cùng đối phương đến tham gia thi.

Vốn là định bảo tài xế nhà đưa đi, nhưng Trí Mân kiến nghị bắt tàu điện ngầm cậu biết đường, Thái Hanh liền thỏa hiệp. Hai người đi ra ngoài một đoạn, Trí Mân xoay người, mặt hướng về Thái Hanh đi ngược.

Trí Mân mặc một cái quần bò, rất vừa vặn, hai cái chân nhỏ nhắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Trên người là một cái áo thun ngắn tay màu đỏ, làm nổi bật cánh tay và cổ đến trắng nõn. Thái Hanh nhìn sang một cách tự nhiên, hơi cười.

"Cậu cười cái gì vậy?" Trí Mân cũng cười.

Thái Hanh nói: "Cười cậu ăn mặc hào hứng đến vậy." Trêu ghẹo xong lại khen một câu, "Nhưng mà màu đỏ rất hợp với cậu."

Trí Mân nhấc vạt áo trước lên, chỉ vào logo nhỏ trên ngực trái, nói: "Đây là đồng phục mùa hè của học sinh trường tui á, cậu cũng sẽ có thôi."

Thái Hanh không khỏi uể oải, tuy rằng ngắm người ta một lúc lâu, nhưng bản thân cũng không muốn mặc. Nghĩ tới những lúc tập hợp, sân luyện tập xanh ngắt đứng đầy một đám học sinh đỏ ngầu, chói mắt lắm luôn.

"Nhìn cậu kìa." Trí Mân thở mạnh, "Còn có màu trắng nữa, mặc cái nào cũng được."

Bọn họ ngồi tàu điện ngầm đến Tấn Nam, Trí Mân lấy ra thẻ học sinh tiến vào trường, dẫn Thái Hanh đến văn phòng chiêu sinh. Tất cả đã chuẩn bị xong, đưa giấy tờ cho chủ nhiệm chiêu sinh, hiệu trưởng đã thu xếp rồi.

Ngoại trừ Thái Hanh, hôm nay còn có mấy học sinh đến thi lại trước khai giảng, toàn bộ đều xếp trong một căn phòng nhỏ.

Thái Hanh tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, yên lặng đánh giá, trường này có lịch sử lâu đời, văn phòng hình như mới tân trang, mà thảm trải sàn rất cũ kỹ, quanh năm suốt tháng đã bị giẫm mòn.

Tàm tạm vậy thôi, cũng không có gì ghê gớm.

Thầy giám thị tiến vào chợt nhìn thấy một người không có phận sự, hỏi: "Trí Mân, em đến đây hỗ trợ giám thị à?"

Trí Mân cười đáp: "Em đi theo học sinh chuyển trường đến thi thôi ạ." Cậu rất tâm lý, chạy đến lấy bài thi, "Thầy ơi em phát giúp thầy."

Phát xong đề thi lại, còn lại đúng một quyển đề thi kiểm tra trình độ, Trí Mân đi tới bàn Thái Hanh, lúc đặt bài thi xuống nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, thi không tốt cũng không sao."

Thái Hanh nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, thật ra trong lòng anh rất thoải mái, anh lớn như vậy rồi, đã tham gia vô số cuộc thi to nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai nói với anh "Thi không tốt cũng không sao".

Khi nghe đến câu đó của Trí Mân, anh coi như mình vốn không cần thiết câu trấn an này.

Trí Mân nhanh nhẹn mà chạy ra sảnh báo danh, cửa phòng đóng kín, tiếng chuông bắt đầu thi đồng thời vang lên. Bốn phía chỉ còn sót lại tiếng giấy bút, nửa tiếng, một tiếng, tay người viết cũng tê rần rồi.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now