Chương 4: Nấu ăn (2)

15 3 0
                                    

5 thanh kiếm với vẻ đẹp mã ôm nhau mà nhìn tôi, riêng Mikazuki dùng vạt áo che miệng cười: haha!

Con quỷ Konosuke lo lắng mà chạy theo sau tôi cả con Vịt nữa chắc bệnh mama thúc dục nó chạy theo coi

" Aruji...ngài bỏ thanh thương ấy xuống đi "

" Hở, sao ta phải bỏ chứ ? Ta còn muốn dùng nó xiên 5 người các ngài đó "

Nở nụ cười tươi như hoa hướng dương tỏa sáng đến mức bọn kiếm tại hiện trường phải che mắt. Riêng Vịt chơi luôn cái kính COOL bữa nó gom được ngoài cửa hàng

Ima dường như muốn lấy lòng cứu mấy thằng anh ( em ) của mình mà chạy tới trước mặt tôi mà làm vẻ mặt dễ thương nhất nói :

- Aruji, ngài xem tôi có dễ thương...oái

Xẹt ! Mũi thương xẹt qua má Ima cắt nhẹ vài cọng tóc của ẻm khiến Ima run cầm cập nhìn tôi. Mấy ông già đẹp mã kia cũng lùi về phía sau, cảm giác giờ tôi trở thành người xấu :>

" Oi oi này chủ nhân của tôi, con gái phải có duyên có vùng chứ "

Vịt nó muốn cứu bồ anh em họ của mình mà nói giúp một câu, tôi liếc xéo cho nó một cái rồi đưa mũi thương đến gần cổ nó mà phán :

- Thế ngài dám thay 5 người nhà Sanjou rơi đầu không ?

" ...Cái này "

Trong khi tôi và Vịt đối thoại thì bên phía 5 ông già đẹp mã nhà Sanjou kéo nhau chuồn ra ngoài cửa sổ của phòng bếp. Đến khi tôi quay lại đã đếch thấy mặt thằng nào

" Hà, Dế, Cúc ra đây ta biểu "

3 thanh niên trong FC cuồng chủ nhân nghe thấy giọng tôi phóng đến như tên lửa hạt nhân

" Đi kiếm 5 người nhà Sanjou về đây nếu không có thì đem đầu 3 người tới thay "

Hà, Dế và Cúc 6 mắt nhìn nhau nghe tới câu đem đầu tới thay thì lại phóng đi tiếp mà kiếm 5 tên tội phạm cấp bản doanh

Tại nhà kho aka phòng của Oodenta, Oodenta câm nín nhìn 5 kẻ không mời mà đến trước mặt

" Haha, đừng nhìn chúng ta như vậy chứ Oodenta "

Cụ lại che miệng cười duyên dáng như thiếu nữ mà nói, Oodenta im lặng một lát rồi nói :

- Thế sao lại kéo cả nhà qua đây ?

" À chuyện là thế này "

Quản đứng ra kể lại sự tình cho Oodenta nghe, 4 người còn lại cũng tự nhiên như ở phòng mình. Ngồi xuống bàn Sohayanotsurugi rót trà ra cho mọi người, ngồi xuống kế bên Oodenta

" Bọn tôi tính nấu cho Mikazuki một bữa, Imanotsurugi và Iwatooshi muốn món ăn thêm đậm đà, đem rượu đổ vào thêm cả Kogitsunemaru lại bỏ thêm Inari vào bảo cho nó ngon. Mikazuki xuất chinh về thấy vui cũng góp thêm bỏ dango vào và...bùm, nhà bếp cháy khói bóc lên khiến bản doanh hoảng loạn "

" A, ra là vậy. Người anh em muốn muốn dùng bữa chưa ? "

" Ừm "

" Vậy tôi ra hâm lại thức ăn "

Nói rồi Sohayanotsurugi đi tới cái bếp mini đem thức ăn hâm lên, Oodenta nhìn bóng lưng người thương à nhầm người anh em của mình mãnh liệt

" Nếu thích người ta thì thổ lộ đi "

Kogi không biết lôi từ đâu ra dĩa inari ( đậu hủ chiên ) vừa ăn vừa nói, Oodenta nghe vậy cũng thu ánh mắt rồi im lặng uống trà

Xoạch ! Rầm. Tiếng cửa gỗ của nhà kho được mở ra một cách thô bạo, tôi bước vào tay cầm theo bản thể Ote mà quát lớn :

- Mau ló bản mặt của các ngài ra đây !!!

" Éc, ôi thôi rồi "

Iwatooshi nhìn thấy bản mặt tôi mà vỗ bàn đứng dậy không quên đèo theo Ima trên lưng chạy, 4 người kia cũng định đứng dậy thì bị Cúc, Hà và Dế chặn đường

" Nào nào các ngài khiến ta chạy hơn bị nhiều đấy, giờ thì chuẩn bị rơi đầu mà chết đi ~ "

Giơ thanh thương lên mà chém xuống, báo hiệu một cái chết vô cùng đau đớn cho 5 anh em nhà Sanjou

Ờ chắc thế, ngày hôm sau Mikazuki, Kogi cũng ra ngồi ngoài hiên người uống trà cùng Ugui, Iwatooshi cùng Ima thì phấn khích đấu với nhau tại phòng tập

Bộp! Tiếng vỗ tay vang lên, thu hút ánh mắt của các bé nhà Awataguchi, tôi mỉm cười nói :

- Câu chuyện kết thúc thế đó, mọi người sống hạnh phúc bên nhau. Nào mau đi ngủ trễ rồi, Ichi ngài không cần phải lườm tôi như thế đâu tôi sẽ đi ngay. Ngủ ngoan nhé mấy bé

Nãy giờ chỉ là câu chuyện " cổ tích " tôi kể cho các bé mà thôi, có ai bất ngờ không nèo :)

[ Touken Ranbu ] Bản doanh 92 Hàm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ