Chương 2: Bàn về bệnh tự kỷ của Mền-kun

18 3 0
                                    

Đã được hai ngày kể từ khi xuyên đến hon 92 HÀM TỬ này

Hiện tại trong một góc khuất của hon cả lũ ngồi họp lại một góc lập hội nghị bàn tròn như ông vua Arthur

" Cấp bách lắm rồi chúng mày ạ "

Tôi gào lên như cái loa 50 W công suất lớn, thằng Nhã yang lake đã đi ki của nhà tôi cầm sấp thơ dày cộp của nó ý như bức thư dài 10m của Dazai gửi thầy mình mà pát ngay lên đầu tôi

" Tao nhã giùm cái aruji "

" Ê phản chủ sao Nhã ? Mà mày cũng có tao nhã đâu mắc cái mớ gì tao phải tao nhã "

" No no tôi rất chi là tao nhã "

Thằng Nhã nói xong cả đám kiếm còn lại tặng cho nó cả đống mắt kiếm dường như có thể thiêu cháy nó lun ấy

" Thế mày bảo cả lũ ra họp chỉ nói thế ? "

" Uầy Vịt mày đừng như vậy, tao biết mày là mama của hon rồi nên cho tao nói xong rồi mày muốn xử tao sao thì xử ha! "

Yep không đọc nhầm hay nghe nhầm đâu, khác với bọn Vịt nhà hàng xóm hay người khác. Vịt của hon này rất đảm đang biết nấu ăn, may vá, chăm lo nhà cửa, đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo

Mà lạc đề rồi quay lại vấn đề chính cả lũ ngồi trầm mặt nhìn cái con người áo trắng đang cuộn mình tự kỷ ở cửa phòng

Tôi chỉ thẳng vào Mền đang trồng nấm ở đấy mà nói:

- Vấn đề cấp bách là phải trị hết bệnh tự kỳ của ẻm

KKK nhìn thằng em xong quay lại nhìn tôi mở mồm ra Kakaka liền bị tôi cho ăn dép vào họng khỏi nói nhiều

" Yagen chú có thuốc nào trị hết bệnh cho Mền không? "

Quay qua tìm kiếm sự trợ giúp từ vị bác sĩ " dỏm " của hon

" Để coi hình như có "

" Lấy ra lẹ đi, xong cho mi 1 tuần nghỉ xuất chinh ở nhà bồi đắp tình cảm với Souza "

Nghe tới đó Yagen không nói gì thêm bắt tay ký hợp đồng với tôi miệng mỉm cười crepy zl

Lấy được thuốc thì cũng tan họp ai về nhà nấy, ai có chồng có vợ thì cuốn gói về chuồng

Trong phòng chỉ còn tôi và Mền, trai đơn gái chiếc ở riêng một mình trong phòng. Tôi biết mọi người đang nghĩ đến chuyện đen tối sẽ xảy ra nhưng xin hãy tha cho me tôi mà dám đụng hay sờ mó Mền- kun là kiếm của anh Chougi ẻm kề cổ tôi ngay

Mà nếu ai hỏi chồng ẻm Chougi ở đâu thì xin thưa rằng tôi nhốt ổng ở nhà kho kế bên chuồng ngựa rồi. Chứ có ổng sao dám trị bệnh cho Mền chứ :)

Kéo Mền đang hăng say trồng nấm trong góc ra nốc vào miệng ẻm chai thuốc mà Yagen lúc nãy đưa cho

Uống xong lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, tôi toát mồ hôi hột. Uầy nếu Chougi biết chắc tôi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân quá

Hú hét bằng chất giọng bự hơn cái loa triệu hồi Hà tới chỉ vào Mền đang bất tỉnh không biết trời trăng gì mà nói:

- Mày đem ẻm về phòng xong ra nhà kho chuồng ngựa mở cửa cho chồng Mền ra luôn đi

" Ok chủ nhưn "

Khênh Mền đi Hà chạy như bay như lần đầu nó mới được chạy vậy

Tối hôm đó, Mền hết bệnh tự kỷ nhưng thay vào đó là bệnh tự luyến!?

" Aruji ngài thấy tôi có đẹp không? "

" Ừm cậu đẹp lắm Mền, và đừng hỏi ta nữa nha cậu hỏi lần thứ 100 rồi đó "

" Tôi đẹp thì tôi hỏi thôi aruji, mình đẹp mình có quyền "

Sau hôm ấy Mền nhà tôi chính thức trở thành thằng tự luyến lv max hết thuốc chữa, bác sĩ cũng lắc đầu bó tay

Chougi chồng ẻm sau đêm đó xách bản thể thấy tôi là y như rằng tất sát méo nói gì thêm, thấy tôi là dí đòi chém đòi tôi trả lại vợ cute ngại ngùng e thẹn lại cho nó

[ Touken Ranbu ] Bản doanh 92 Hàm TửWhere stories live. Discover now