< Liliana x Paine > : Takane No Hara *

65 8 1
                                    

Lưu ý : cái fic này được viết vào một giờ sáng, lúc tác giả mớ ngủ ( thật ra chỉ 50% là bấm máy trong mơ màng, còn 50% còn lại thì tỉnh rồi ) nên nội dung có hơi... kì quặc.

Fic đầu tiên có yếu tố R16 ( không biết thơm lên môi có phải R16 không, nhưng tag vào cho chắc ) - lần đầu miêu tả chi tiết nên văn hơi thô, mong thông cảm.

[ Bản đầu tiên chưa qua chỉnh sửa sẽ được update lên Page LiliPaine, từ nay fic nào có cặp này đều sẽ ưu tiên up Page trước. Nếu các cậu thích couple này có thể theo dõi chúng tớ trên Page. Cảm ơn ạ ]

* Takane no Hara : Một người quá đẹp, không thể với đến

------- • ------

Hồ Ly - giống loài sinh ra có pháp lực vô biên, trẻ mãi không già, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Họ có vẻ ngoài giống con người, chỉ khác là họ có đôi tai cáo và đuôi ở phía sau, tựa như tu vi, cao nhất là chín đuôi - Cữu Vĩ Hồ Ly.

Trong cánh rừng xa xôi, tồn tại một Cữu Vĩ Hồ. Nàng là Liliana - một Hồ Ly hơn hai nghìn năm tuổi, một trong những Cữu Vĩ Hồ hiếm hoi còn tồn tại ở lục địa Ánh Sáng này. Nàng sống ẩn mình nơi núi cao trùng trùng, thủ hộ khu rừng, ngày ngày tu luyện pháp lực.

Bỗng một hôm, từ bìa rừng xuất hiện một đứa trẻ, phá vỡ cuộc sống vô vị tẻ nhạt của nàng.

Đó là một ngày đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, cánh rừng thay lá trơ trọi. Hồ Ly không cần ăn uống quá nhiều, nhưng nàng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có làm lê ướp lạnh. Ngay cạnh con suối, tiếng trẻ nhỏ khóc vang lên, nàng bỏ rổ lê trên tay, từ từ lại gần.

Dưới nền cỏ ẩm ướt là một đứa trẻ bọc trong lớp chăn mỏng, lớp tuyết đã bám dần lên tấm chăn. Có vẻ vì quá lạnh, đứa trẻ đã tỉnh giấc. Liliana nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng.

Nàng đã tiếp xúc qua con người rất nhiều lần, nhưng sự hiếu kì vẫn làm nàng cảm thấy lạ lẫm. Đứa trẻ chớp đôi mắt, nó cười, nắm lấy ngón tay nàng. Mắt nàng bỗng bừng lên một tia sáng. Liliana quay người trở về, trên tay là đứa trẻ.

" Ngươi lạnh rồi, lê ướp lạnh đành để dịp khác "

Đứa trẻ là một nam hài tử, nàng quyết định nuôi nấng nó, đặt tên là Paine. Paine dần lớn lên, Liliana cũng không thể mang danh ' góa phụ một con ' nên cậu bé gọi cô bằng biệt hiệu - tỉ tỉ. Nhờ sự giúp đỡ của người dân gần đó, Liliana cuối cùng cũng êm đẹp nuôi nấng Paine qua tuổi sơ sinh.

Paine rất giỏi kiếm pháp, tu vi cũng có phần vượt trội, nhất là tài hồ cầm. Từ lúc còn bé, Liliana thường hay đàn cho Paine nghe những lúc rãnh rỗi, cậu bé sinh hiếu kì, liền muốn học.

" Liliana tỉ, tỉ có thể dạy đệ đánh đàn được không ? "

" Đệ muốn học ? "

" Vâng "

" Có thể, nhưng đệ phải học kiếm cho thuần thục đã. Cứ một tuần ta sẽ dạy đệ hồ cầm ba canh giờ, được chứ ? "

" Được ! Tỉ tỉ hứa phải giữ lời "

Liliana cũng nhận thấy được người đệ đệ mình nuôi lớn giờ cũng đã cao hơn mình một cái đầu. Nhưng nàng còn cảm thấy, Paine thật lạ. Paine đôi lúc không thể hiểu được chính bản thân mình.

[ Fanfiction Arena Of Valor ] One-shot : Wallflower Where stories live. Discover now