32.

1.3K 116 19
                                    

ryu minseok bước vào nhà hàng, không chút ngập ngừng tiến đến chỗ ngồi của một cặp đôi. người con trai khi vừa thấy cậu liền lập tức đứng dậy. minseok gật đầu với hai người rồi lên tiếng chào hỏi.

"em còn tưởng mình đến sớm đấy. thất lễ quá, xin lỗi đã để hai người phải chờ ạ."

"sao phải khách sáo như vậy? anh với em mà còn phải nói xin lỗi vì những điều nhỏ nhặt này à."

kim hyukkyu cười nhẹ, đẩy menu đến trước mặt cậu.

"gọi gì đó đi, em ăn tối chưa?"

"em ăn cùng hyeonjun rồi mới qua, anh cứ để em tự nhiên."

minseok chưa vội gọi đồ uống, cậu lấy túi quà mang theo đặt lên bàn, cười nói.

"quà đính hôn muộn, em xin lỗi vì giờ mới gửi cho hai người được."

"xin lỗi gì chứ, không mời em đến tiệc đính hôn được, chị còn đang áy náy đây này."

người con gái nãy giờ im lặng lúc này mới dịu dàng cất tiếng nói. trong khi đó, kim hyukkyu chỉ nhìn chăm chăm vào túi quà, rồi lại đưa mắt nhìn người nhỏ hơn, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"khi ấy hai người còn ở nước ngoài mà, chị mời thì em cũng đâu có đến được. nhưng quà thì vẫn phải có, đây là của em và hyeonjun cùng mua. chúc hai người luôn hạnh phúc."

minseok không để ý đến trạng thái có chút khác thường của kim hyukkyu, cậu cười đáp lại jung eunha rồi gọi phục vụ để order đồ uống.

"minseok thời gian qua ở trong nước thế nào?"

"em vẫn khỏe. hai người về hẳn luôn ạ? hay chỉ về một thời gian rồi quay lại bên kia?"

jung eunha hơi dựa vào cánh tay của kim hyukkyu, cười uyển chuyển trả lời.

"bọn chị vẫn còn công việc chưa thu xếp ở bên kia, có lẽ chỉ ở lại vài tháng..."

"bọn anh sẽ về hẳn luôn."

người không nói gì từ nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng. jung eunha có chút bất ngờ với những gì anh vừa nói, nhưng sau đó khéo léo giấu đi.

ryu minseok vờ như không nhìn thấy bầu không khí có hơi khó xử giữa hai người lúc này. cậu nhận lấy ly trà mật ong từ người phục vụ, uống một ngụm rồi mới nói tiếp.

"anh hyukkyu bảo có chuyện gì muốn nói với em mà. anh cứ nói đi."

"em thực sự thích moon hyeonjun à?"

"em có bao giờ nói đùa những chuyện như vậy đâu."

kim hyukkyu nhìn cậu trai nhỏ phía đối diện. người trước kia từng lẽo đẽo theo sau anh như chú cún nhỏ, người từng chỉ để một mình anh trong mắt, bây giờ đã rung động trước một người khác. một người mà cậu cho rằng xứng đáng để cậu đánh đổi mọi thứ, một người quan trọng với cậu hơn cả anh đã từng.

bàn tay đang đặt trên đùi bỗng chốc nắm thật chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, cảm giác đau nhói làm kim hyukkyu thôi ngẩn người.

"tại sao cứ phải là cậu ta? moon hyeonjun không xứng."

"anh hyukkyu, em không muốn cãi nhau với anh chút nào hết. vì vậy mong rằng anh đừng nói những điều không hay về hyeonjun. cậu ấy đã làm gì anh để anh cứ phải nhắm vào như thế?"

giọng nói của người nhỏ hơn dần trở nên lạnh nhạt, và kim hyukkyu hoàn toàn nhận ra được cậu đang tức giận. 

"anh thật sự không muốn nhắc lại những chuyện năm đó rồi khiến em đau lòng. minseok, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, có thể nào đừng thích moon hyeonjun được không?"

"anh cứ nói thẳng đi, em đã sớm chẳng còn để tâm chuyện năm đó nữa rồi. nếu không thể cho em một lý do thuyết phục thì xin anh đừng nói gì cả."

khuôn mặt ryu minseok bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy chút vui vẻ nào. cậu thường ngày vẫn luôn là một đứa nhỏ đáng yêu lại ngoan ngoãn, nhưng khi thật sự nghiêm túc thì choi wooje dù nhây đến mấy cũng chẳng dám nói hai lời. 

"sau khi về nước, anh đã tìm hiểu nguyên nhân đằng sau chuyện năm đó. em biết jeon hasung đúng không? bạn thân của moon hyeonjun hồi trung học ấy. cậu ta đã thú nhận rằng chính moon hyeonjun là người để lộ mọi chuyện. minseok, cậu ta có thể vì để đạt được điều mình muốn mà ra những chuyện tổn thương đến em như vậy, em vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu ta sao?"

một khoảng im lặng rất lâu, cậu giống như đang cố gắng tiêu hóa những điều mình vừa nghe được. kim hyukkyu chờ cậu bình tĩnh lại, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn không biết rốt cuộc là tốt hay xấu khi nói những điều này với minseok. anh không muốn khiến cậu đau lòng, nhưng anh cũng không thể nhìn cậu ngốc nghếch trao trái tim mình cho một người không đáng. 

cậu không còn thích anh nữa cũng được. cậu xứng đáng với một người tốt hơn anh, và tốt hơn cả moon hyeonjun kia.

"nếu cậu ấy là người đứng sau mọi chuyện, vậy lý do của cậu ấy là gì? cậu ấy ghét em đến mức đó à? cậu ấy được lợi gì từ chuyện đó cơ chứ?"

"anh biết chuyện này sẽ rất khó để em chấp nhận. không ai muốn nghe được rằng người bạn thân nhất của mình lại là nguyên nhân khiến mình bị bắt nạt cả. nhưng moon hyeonjun thật sự có lý do để làm thế. cậu ta muốn đóng vai người duy nhất ở bên cạnh em lúc khó khăn, muốn em trở nên yếu đuối rồi dựa vào cậu ta. và từ đó, em sẽ cho rằng bản thân em yêu moon hyeonjun."

và cậu ta đã thành công rồi. ryu minseok đã yêu moon hyeonjun thật rồi.

"ý của anh là, cậu ấy thích em, nên mới làm như vậy đúng không?"

đối mặt với giọng nói run run của người đối diện, kim hyukkyu chỉ có thể ừ một tiếng khô khốc trong cổ họng. nhìn đứa nhỏ năm đó mình bao bọc trong tay, bây giờ đang cúi gằm không rõ biểu cảm, anh biết cậu chỉ đang cố tìm lý do cho moon hyeonjun mà thôi.

những lời vào cái đêm gặp lại lần đầu tiên của cả hai sau ba năm xa cách, những lời tràn đầy sự dung túng mà minseok dành cho một người khác không phải anh, bỗng vang lên một cách thật rõ nét bên tai kim hyukkyu.

chỉ cần người đó là hyeonjun, em sẽ luôn có lý do để bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu ấy.

cảm giác bức bối khó chịu quấn lấy trái tim anh, và kim hyukkyu biết rằng bây giờ mình cần một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. và anh đứng dậy rời đi, sau khi để lại lời dặn dò cho vị hôn thê với độ tồn tại gần như bằng không trong cuộc nói chuyện vừa rồi.

"anh ra ngoài một chút. eunha, em giúp anh để ý minseok nhé."

onria | mập mờWhere stories live. Discover now