1 - 10

3.3K 185 31
                                    

1. 

Trường tôi có một cô gái tự tử vào tiết tự học buổi tối.

Cậu ấy nhảy từ tầng năm xuống, cả người toàn là máu, váy đồng phục ngắn bị hất lên làm lộ quần trong, những tên con trai xung quanh còn chỉ trỏ vào xác cậu ấy.

Khi ấy tôi đang cầm theo rất nhiều bài tập về lớp, hành lang đông nghịt người, giáo viên không thể giữ trật tự nên đành đuổi hết học sinh về lớp.

Cha mẹ của cậu ấy gần như ngã quỵ ở hiện trường, phía cảnh sát chỉ đưa được ra kết luận là do lớp 12 áp lực quá lớn, khiến cậu ấy nghĩ không thông.

Lúc quay đi tôi đã thấy rất rõ nụ cười mỉa mai của hotgirl Chương Ngọc.


2.

Tối hôm đó khi về đến nhà, mẹ tôi có lẽ đã nghe được câu chuyện về cậu ấy, nên vừa vào cửa bà đã nói với tôi.

"Mẹ thà đánh chết mày luôn còn hơn là để con mình nuôi lớn lại dại dột từ bỏ tương lai như con bé đó."

Trong mắt mẹ tôi, vì không chịu được áp lực học tập mà tự tử thì đều là đồ bỏ đi.

Tôi mệt mỏi, cố gắng giải thích.

"Tháng trước con thấy cậu ấy bị Chương Ngọc vu oan là đồ ăn cắp mà mẹ."

Khi ấy tôi còn thấy Chương Ngọc mở cặp cậu ấy ra nhét chiếc vòng vào nữa.

Chát!

Mẹ đánh tôi.

"Mày đã nói cho ai khác nghe chưa?"

"Con chưa ạ." Cái tát đó khiến tôi choáng váng.

"Đừng bao giờ xen vào việc không phải của mình. Nhớ lấy." 

Mẹ tôi nói xong liền đóng cửa bước ra khỏi phòng.


3. 

Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ rất dài.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp, mọi người đều chê tôi đồ quê mùa, chỉ có cậu ấy tươi cười với tôi.

Một lần tôi mất thẻ ăn trưa, trong căng tin rộng lớn, chỉ có cậu ấy mời tôi một bát mỳ bò.

Sau đó là khi cậu ấy hẹn hò với hotboy trường, chúng tôi dần dần không còn đi chung với nhau nữa.

Lại sau đó, mỗi lần chúng tôi đụng mặt nhau, cậu ấy đều đang bị Chương Ngọc bắt nạt.

Chương Ngọc chửi cậu ấy giả tạo, thảo mai, cô ta xé quần áo cậu ấy làm giẻ lau, vứt băng vệ sinh dùng rồi vào cặp sách, yêu cầu các bạn khác cũng phải cô lập cậu ấy, bất cứ ai nói chuyện cùng cậu ấy đều sẽ bị bắt nạt theo.

Cuối cùng, giấc mơ hiện lên hình ảnh xác cậu ấy nằm trọn trong vũng máu, đôi mắt mở to.

"Hoan Hoan à, tớ đau quá."

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi lấy quyển nhật ký, lật lại về vài tháng trước đó: "20/2/2022, hôm nay tôi thấy cậu bị cô lập, một mình trốn một góc mà khóc, tôi rất buồn, tôi muốn giúp cậu, nhưng mẹ đã bảo tôi không được chọc giận Chương Ngọc nữa, cha cô ta là hiệu trưởng, chỉ nói một câu là mẹ sẽ bị đuổi việc..."

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiWhere stories live. Discover now