Sau đó, anh thay bộ đồng phục sĩ quan màu lam của thiếu sinh quân ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần đen, đến Thư viện Quốc gia Aslan trả lại tất cả những cuốn sách đã mượn.

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đã biết anh từ lâu, cô ấy cười nói gần đây mới nhập một lô sách mới, là thể loại anh rất thích, hỏi anh có muốn xem qua không? Khương Kiến Minh cũng mỉm cười, nói không cần, anh sẽ rời khỏi hành tinh Thủ Đô sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại.

Anh lại đến quán cà phê, khi mở cửa chuông gió vang lên leng keng, ông chủ mập mạp cười hỏi anh muốn uống gì, anh nói: "Một ly tequila."

Ông chủ lập tức trừng đôi mắt nhỏ, thì thầm: "Ồ —— ồ ồ, cậu là bạn của thiếu gia Lance!" Ông xoa xoa bàn tay mập mạp, dẫn Khương Kiến Minh đi vào hậu trường, cẩn thận lấy ra một túi xách nhỏ màu đen, trao cho chàng thanh niên.

Khương Kiến Minh kéo mở khóa, bên trên là mấy hộp đạn có kích cỡ phù hợp với khẩu súng lục của anh, dưới cùng là một hộp chip, bên trong có hai con chíp màu đen.

Ông chủ béo bên cạnh thần bí nói: "Hì hì, pháo chuyên dụng cho cơ giáp gấp, kiểu cường hóa mới nhất, nóng hổi vừa ra lò vài tháng trước. Anh trai nhỏ à, thứ này không đơn giản đâu, chúng ta tìm một kỹ sư cơ giáp lợi hại lắp ráp cho cậu..."

Dù sao cũng là sinh viên đã từng ngồi ké không biết bao nhiêu khóa học của Viện hai Trường quân đội, Khương Kiến Minh cho rằng sẽ không có vấn đề gì khi tự lắp đặt một khẩu pháo cơ khí. Vì vậy, anh uyển chuyển từ chối lòng nhiệt tình của ông chủ béo, thay vào đó gọi một tách cà phê và một lát bánh mì nướng caramel, ngồi ở sảnh ngoài đến giữa trưa.

Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nheo mắt nhìn đường phố bên ngoài——

Đường phố lát gạch xám trắng, người người qua lại không ngừng, muôn hình muôn vẻ, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe buýt bay chạy qua, khi đến điểm dừng sẽ phát ra tiếng thông báo "ding ding" .

Trên các tòa nhà treo những lá cờ nhỏ sặc sỡ tung bay trong gió, chúng mới được treo lên cách đây nửa tháng, mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Đế quốc, ngay vào mùa đông năm nay.

Mà gần đây, hàng xóm láng giềng tại Aslan cư nhiên có một tin đồn: Nghe nói, vào ngày sinh nhật của bệ hạ, đế quốc sẽ chính thức công bố trữ quân mới trước công chúng.

Khương Kiến Minh buồn bã nhìn người đi đường qua lại, anh biết mình sẽ sớm tạm biệt Aslan, hành tinh Thủ Đô của Đế quốc.

Đây là nơi anh đã sống năm năm, anh đã học tập ở đây, đã gặp rất nhiều bạn học và thầy cô, thậm chí còn gặp được bạn bè và người yêu của mình.

Nhưng ngày mai, tất cả những thứ này sẽ bị anh bỏ lại phía sau... Nói thật, mặc dù anh đã chuẩn bị hết sức có thể, nhưng lại không chuẩn bị sống sót trở về.

Chiến trường Viễn tinh tế, vốn dĩ không phải nơi có thể đảm bảo sống sót trở về.

Giữa trưa, Khương Kiến Minh nhận được tin nhắn từ Đường Trấn, cậu ta vừa trở thành ứng cử viên duy nhất trong Viện sáu trúng tuyển vào Ngân Bắc Đẩu, đầy khí phách thông báo ông đây đi trước cậu một bước.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now