Cái đầu ngốc xít của tôi lúc đó suy luận rằng hắn ghen với bạn nữ đó, cộng với việc hắn ta chủ động tìm Facebook tôi kết bạn, suốt ngày nhắn tin hỏi han càng cho tôi thêm động lực để thổ lộ. Tôi đang yêu mà, tình yêu nghiêm túc đầu tiên luôn đó, đâu có ý thức nổi thế gian không phải ai cũng tử tế.

Tôi hẹn Côn Liền ra công viên ngồi, cũng nói trước là chỉ có hai đứa, hắn vui vẻ đồng ý ngay lập tức, còn cười rất tươi. Tôi nhìn nụ cười ấy, chỉ thấy chói lòa ánh nắng, không ngờ đến giông bão mà thằng tồi đó sắp sửa mang đến.

"Anh biết lúc em tỏ tình, nó đã nói gì không?"

Cánh tay tôi siết chặt hơn, người cong lại. Tư thế này giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn. Ở bên cạnh, Phong ngồi dịch lại, chân mày khẽ nhíu. Có lẽ anh cũng đoán trước được kết cục của vở hài kịch mà tôi là nhân vật chính này.

"Phản ứng đầu tiên của hắn là kéo ghế ra cách xa em hai mét, gào ầm lên: Tao không ngờ mày trơ trẽn thế luôn đấy. Mồm miệng đã chua ngoa đanh đá như con đàn bà rồi, giờ còn mặt dày tán tao?"

Giữa trán Phong, nếp nhăn càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh ghé sát hẳn vào bên mặt tôi.
"Em ổn không? Anh xin lỗi, nếu em không muốn kể thì thôi..."

"Anh để em nói hết, em hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa mà. Anh...xứng đáng được biết rằng anh không phải là lý do."

Giọng tôi nghẹn lại, giờ phút này tim tôi thực sự đau lắm, giống như vừa tự cầm dao rạch lồng ngực mình ra, sau đó vụng về khâu sống, rồi lấy muối xát vào vậy. Nhưng tôi đã can đảm được đến bước này rồi, tôi không muốn trốn mãi nữa. Vết thương này cần được chăm sóc tốt hơn cách tôi vẫn làm bấy lâu - vá lại một cách qua loa rồi nhắm chặt mắt không nhìn, coi như đã lành. Thực chất, não không nghĩ đến là việc của não, còn tim quặn thắt từng cơn thì vẫn thế thôi, chẳng có gì đổi khác.

"Thằng chó đó nói nhiều lắm, đại loại là nó vẫn luôn biết em thích nó, cũng nhận ra em ghét ăn nho khô thế nào từ lâu rồi. Hóa ra nó chỉ lợi dụng em để tiêu khiển thôi, những lúc cười nói ngoài mặt, trong lòng nó...vẫn luôn khinh miệt em. Đúng hơn là từ hồi em chưa biết đến nó, nó đã nghe bạn kể rằng em là gay và kì thị em rồi."

"Từ hồi còn bé, lúc chơi trò đóng giả cô dâu chú rể, em đã bị tụi nhóc trêu suốt vì đòi làm cô dâu. Lúc đó em còn chưa cả biết rằng thực ra hai người đàn ông có thể yêu nhau, chỉ biết là trong hình dung của em, người em sẽ lấy chưa từng là con gái. Dần dần chỉ có Phương đin là còn chơi với em. Suốt thời đi học, em chưa từng sợ hãi bộc lộ bản chất của mình. Bố mẹ chưa biết, nhưng em cũng chẳng có ý định giấu. Em cứ nghĩ là, còn có người chấp nhận mình, và tự mình chấp nhận mình là đủ. Thế mà, cái cảm giác bị người mình thích rẻ rúng tình cảm, nó tệ lắm anh ạ."

Tôi dừng lại khịt mũi. Tệ thật, nước mắt nước mũi lại thi nhau chảy, tôi đâu có muốn khóc lóc để người ta thương hại như nó đã nói hôm ấy, sau khi sỉ nhục tôi một tràng dài đâu.

"Người nó thích là bạn nữ được em giúp dắt xe cơ. Mịa cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Thích con gái nhà người ta thì khen thẳng thắn trực diện cái người mình thích ấy, đíu ai lại tự ti đến mức đi khen tình địch. Đến lúc người ta hiểu nhầm thì quay ra cắn càn sủa bậy, đần vãi cả ứt. Đúng là sự đần độn thương hiệu của thằng chó Côn Liền!"

Đang căng thẳng, người đàn ông trước mặt bị tôi làm cho phì cười. Hình như tôi lại buột mồm chửi bậy rồi, muốn nuốt lại mấy chữ tục tĩu vừa nói quá, nhưng mà chửi ra được một phát, dễ chịu khoan khoái hẳn ra. Cơ mặt Phong thả lỏng hơn một chút, tay anh vuốt nhẹ vai tôi.
"Em cứ nói tiếp đi, anh nghe. Văng tục không hề đáng trách, miễn là phù hợp hoàn cảnh. Em văng tục, thì càng..ờm...đáng yêu."

*Oa, miệng quét mật ong à? Ngọt ngào vãi lìn!*

Tôi có hơi ngại, khóe miệng vô thức nhoẻn cười trong khi nước mắt vẫn đang trào ra.
"Rốt cục thì mối tình đầu thất bại toàn tập, em lết về trong nhục nhã thôi. Nhưng cụ tổ em sống lại chắc cũng không có ngờ là thằng chó má đó mất dạy đến thế. Con mịa nó sống bẩn thì thôi luôn, lên hẳn confession trường, dựng chuyện là em gạ gẫm nó làm chuyện dơ bẩn ngay trong khuôn viên trường. Em hồi đó chưa đến đầu hai, đứng trước mặt nó còn lắp bắp thì lấy đâu ra cái dũng khí để...để nghĩ ra chuyện tày trời như thế? Thế mà vẫn có một đám ngu ngục tin vào cái bài viết đíu có một tí bằng chứng nào, hết tràn vào Facebook em xỉa xói đến viết mail gửi lên trường cơ ạ. Nể vãi!"

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả ChanhWhere stories live. Discover now