7

12 4 1
                                    

Sau lần đó, Minh Phương còn chì chiết tôi mãi cái tội để trai đẹp đến tận cửa rồi còn trốn mất tăm. Nó nào hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Bao nhiêu trạng thái xấu xí bù xù cộc cằn khó coi của tôi coi như phơi bày hết trước mặt anh ta chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sao mà phấn khởi cho nổi. Huống chi gay-dar của tôi không động đậy chút nào với Phong, nhìn trước nhìn sau kiểu gì cũng ra một thân trai thẳng. Tôi chắc chắn giữa bọn tôi chẳng thể có gì vượt quá mối quan hệ mua bán cả, thế mà Phương đin cùng tụi trẻ trâu kia cứ nhất mực đòi ném tôi và anh đẹp trai lên thuyền.

Duy chỉ có Tú Anh là đứng về phía tôi. Nó bảo: "Anh í cao ráo đứng đắn thế, làm sao thích con trai được? Mọi người có hình dung được ảnh èo uột làm chị em với mình không?"

Ờm, tôi phải công nhận con bé nói như vậy là quy chụp và khó nghe kinh khủng. Nhưng ít nhất nó cũng còn tỉnh táo nhìn ra sự bất khả thi của mối quan hệ này. Mỗi tội hình như bị "phe địch" gồm 3 bé nhân viên còn lại và đặc biệt là Phương đin lườm cho cháy mắt, nên nó không bênh tôi nữa. Hu hu hu.

Gạt chuyện linh tinh này sang bên, tôi phải tập trung giải quyết sự vụ trên mạng mấy hôm nay đã. Văn bản để đăng trên page của cửa tiệm tôi đã soạn sẵn từ trước, đưa cho Phương duyệt là sẽ lên bài luôn.

"Hê lô!

Lời đầu tiên, Greenery xin dập đầu tạ lỗi những khách hàng đã vì tiếng chửi nhau gà bay chó sủa của chủ tiệm hôm trước mà phải bỏ chạy. Năn nỉ đó, quay lại đi mà! Tiệm sẽ giảm giá, đền bù tổn thất tinh thần cho mọi người, hứa danh dự.

Bản thân chủ tiệm cũng tự thấy ầm ĩ như vậy rất nhảm nhí, đã cô lập bản thân nhiều ngày liền, thanh tẩy tâm hồn, hôm nay mới chính thức lên tiếng để chấm dứt mớ rắc rối này.

Sự việc vừa qua hoàn toàn đi ngược lại giá trị Greenery hướng đến cũng như muốn đem lại cho khách hàng. Tiệm đã có những hình thức nhắc nhở đối với đội ngũ nhân viên. Vì vậy, rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách.

Bên cạnh đó, Greenery hy vọng được tiếp tục với sứ mệnh đã đặt ra từ những ngày đầu - xây dựng không gian sống xanh, lành mạnh. Tiệm sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc vừa rồi, khách mất nết thì làm một cước văng khỏi tiệm luôn, không đứng đôi co nữa. Chủ tiệm cũng vậy, có biến sẽ chạy trước, tránh tình trạng mồm nhanh hơn não.

Bên cạnh đó, chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng thân thương vẫn luôn tin tưởng tiệm trong thời gian qua.

Thỉnh cầu cuối cùng: Mong mọi người đừng đến hóng hớt nữa, thực sự không có gì vui. Con người chủ tiệm vô cùng cục súc, sơ hở là mắng người, xảy ra thương vong tiệm không chịu trách nhiệm nổi.

Bái bai, chúc vui vẻ hạnh phúc bình an!"

Tất nhiên những dòng này có xen lẫn tâm tư bực bội của tôi, lời lẽ đôi chỗ rất thiếu đánh, không thể cứ thế mà đăng lên ngay được. Minh Phương đọc sơ qua rồi bất lực tặc lưỡi, không quên liếc tôi một cái ngán ngẩm.

"Nhìn giề? Tao tham khảo quá trời văn mẫu của cửa hàng khác rồi mới viết đó, tâm huyết vãi cả ra..."

"Sửa cái bài này của mày còn nhọc hơn là tự tay viết đấy, Khoa ạ." - Nó cốc đầu tôi một cái rõ đau, lại quay sang hì hục gõ phím, một lúc sau thì bài viết được tải lên.

Tôi dành hầu hết thời gian trong kho mấy hôm rồi để trấn tĩnh lại, chờ đám người hiếu kì đến hóng chuyện tản bớt đi, thông tin đã lên trang chủ của cửa tiệm mới quay qua xử lý việc nội bộ. Nghe thì có vẻ hơi chậm trễ, nhưng tôi thừa biết với bản tính của mình, nếu chấn chỉnh nhân viên ngay khi việc mới xảy ra, tôi sẽ hóa điên với tụi nó mất.
Vì vậy, đợi 3 ngày trôi đi, cuộc họp nhân viên đến hôm nay mới diễn ra.

"Mấy đứa cũng biết hôm nay tụi mình họp vì lý do gì đúng không?"

Tụi trẻ trâu gật gật, đứa nào cũng có vẻ rúm ró dè chừng. Tôi thấy hơi buồn cười nhưng phải cố tỏ ra nghiêm khắc.

"Sự việc vừa rồi, anh đề nghị tất cả nghiêm túc rút kinh nghiệm."

"Dạ." - Tụi nó đồng thanh.

"Nếu như là nhân viên mới thì chẳng nói làm gì. Nhưng mình làm việc với nhau cũng hơn nửa năm rồi, đều đã hiểu tính nhau hết. Tất cả những gì cần lưu ý anh đều nêu trong hợp đồng. Mấy đứa đã đọc, đồng ý và kí, đúng không?"

"Dạ đúng."

"Đã nhất trí với quy tắc chung và đặt bút kí, giấy trắng mực đen, tức là tuyệt đối không được vi phạm. Anh biết đây chỉ là công việc làm thêm, mấy đứa cũng còn trẻ, phải lo thêm chuyện học hành nên không tránh khỏi sai sót. Nhưng công việc vẫn là công việc, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Thế nên..."

Tôi nhìn đàn em thơ co cụm lại với nhau, cảm thấy mình sắp không nín cười nổi nữa, đành phải dừng một chút, hắng giọng.

"Châu Anh, camera đã quay rõ cảnh em bị khách đẩy, đây không phải lỗi của em. Nhưng thiệt hại vẫn có, em rút kinh nghiệm, sau này phải tự biết cách đấu tranh cho mình. Có những người thấy mình biết điều quá, người ta càng được nước làm tới."

"Dạ vâng, em xin lỗi anh ạ, gây nhiều phiền phức cho anh rồi..."

"Còn Tú Anh, em đăng video lên không có sự chấp thuận của anh, làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của anh và hình ảnh của tiệm. Việc này không những nêu trong hợp đồng, mà ngay ngày hôm đó anh cũng đã ngăn em lại rồi."

"Nhưng chẳng phải sau khi video đăng lên, tiệm mình đông khách hơn hẳn sao anh? Em đang giúp cửa hàng mình nổi hơn thôi mà." - Tú Anh phụng phịu.

"Nhưng không phải theo cách tiệm định hướng." - Tôi hơi bực. - "Em phải hiểu rõ công việc của mình là tư vấn viên, không dính dáng gì đến truyền thông cho tiệm. Em làm như vậy là vi phạm hợp đồng mà bản thân em đã kí. Vì vậy tháng này anh trừ lương của em theo thỏa thuận trong hợp đồng."

Xong xuôi, tôi phát cho đám trẻ trâu rắc rối mỗi đứa một cái tiramisu, gọi là đãi ngộ cho mấy ngày đông khách phải chạy tới chạy lui. Thế là chúng nó lại cười toe, như chưa hề có cuộc họp nhân viên. Chỉ riêng Tú Anh là còn một chút bằng mặt không bằng lòng.

Tôi nhận ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù gì con bé cũng đã xóa bài, không làm căng với nó để làm gì. Tôi cũng chỉ mong sau lần này Tú Anh sẽ rút được kinh nghiệm, làm thêm nhỏ nhặt như này, nếu nó còn không lưu ý được quy tắc chung, sau này đi làm sẽ rất dễ gây rắc rối.

Đằng nào tôi cũng coi cái tiệm này như ngôi nhà thứ hai, nên dù "người nhà" có hâm dở trẻ trâu thế nào, cũng phải bỏ cái tâm ra mà đối xử tốt, nhỉ?

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả ChanhWhere stories live. Discover now