29

19 4 4
                                    

Hôm đó là một buổi chiều nắng chói chang, tôi cùng với Phương đin ngồi ở ngay cái ngã tư đầy chiến tích tình bạn của hai đứa. Dạo ấy quán kem còn chưa đóng cửa, tóc nhỏ Phương còn xù, và tôi còn chưa biết trồng cây tuyệt thế nào.

Vẫn là một ngày chủ nhật như mọi chủ nhật khác, bọn tôi kéo nhau ra quán kem làm bài tập. Tôi còn nhớ rõ lúc đó mình đang sống dở chết dở trong cơn ác mộng mang tên triết học đại cương, nếu không có Phương chắc tôi đã bỏ học luôn vì cái môn này rồi.

Chẳng ai ngờ được đó sẽ là một ngày chủ nhật rất khác.

Tôi đứng ngây người trước quầy gọi món, mặc cho Phương í ới bên cạnh. Trong mắt tôi bấy giờ chỉ có cái người đang đứng chăm chú xúc kem kia thôi. Người đó mỉm cười trao hộp kem cho một vị khách, sau đó lại quay sang phía tôi, nụ cười càng tươi hơn gấp bội, đến cả dây đeo tạp dề bị tuột trông cũng đẹp nao lòng.

*Chói mắt vãi chưởng...*

Tôi vẫn luôn cảm thấy mấy phân cảnh nam nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong phim rất là lố bịch. Ánh sáng hoàn hảo, nụ cười tỏa nắng, tóc bay bay mà vẫn mềm mại đẹp đẽ, cả hình ảnh lẫn giọng nói được tua chậm trong mắt đối phương, đi kèm với nhạc nền là bài hát chủ đề nhẹ nhàng êm ái. Lớn đầu rồi, có điên mới rơi vào lưới tình với một người xa lạ trong phút mốt như thế.

Và thế là kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bị nghiệp quật cho hóa điên hóa dại.

Trong sự ngỡ ngàng của Phương đin và của chính bản thân, tôi, lần đầu tiên, khước từ món kem chanh yêu dấu để gọi một viên kem rum nho khô theo lời gợi ý của hắn chỉ vì "đây là công thức mới của tiệm, rất đáng thử".

"Từ bé em đã chuyên môn ngồi gỡ từng miếng nho khô trong bánh bông lan trường mẫu giáo phát vào bữa xế rồi, đến lúc lớn lên lại càng ghét cay ghét đắng hơn. Kiểu nó cứ có cái gì lợn cợn í anh, ăn khó chịu cái mồm. Thế mà hôm đấy ngồi nuốt sạch sành sanh mới buồn cười chứ. Con Phương tí nữa là bế em vào viện, nó tưởng trời nắng quá em bị mê sảng."

Phong không đáp gì, lặng im chờ tôi nói tiếp.

Kể từ sau hôm đấy, tôi càng chăm chỉ đóng họ cho hàng kem hơn, cũng dần quen thân với người nhân viên ấy, biết nhiều hơn về hắn. Nắm được cả lịch làm việc của hắn, có những đợt, ngày nào tôi cũng tấp vào ăn, ăn đến đau họng liên miên, bụng dạ yếu hẳn mà vẫn không chừa. Phương đin ra sức ngăn cản đến bất lực, thế là đành phải chia nhau, một cục kem hai đứa cùng chiến đấu. Tôi nợ nó những năm tháng bốc đồng ấy rất nhiều.

Mà sao hồi đấy tôi cố chấp thế không biết, chỉ vì một câu khen vô thưởng vô phạt của thằng đó mà nhất quyết chỉ gọi kem rượu rum nho khô. Tôi không hề ưa cái vị nồng nồng men rượu, càng sợ hãi mấy mẩu nho khô ăn kèm, đó là chưa kể đến việc món này đắt hơn kem chanh leo yêu thích của tôi rất nhiều. Tôi không biết mình lấy sức mạnh siêu nhiên ở đâu ra để cam tâm tình nguyện nuốt cái sự kết hợp kì quặc này xuống bụng suốt mấy tháng liền như vậy nữa.

Càng nói, kí ức tôi càng trôi về nơi tăm tối đáng quên. Hắn tên là Kiên, giờ thì được tôi và Phương nhớ đến với cái tên thân thương là Côn Liền, học năm cuối cùng trường với tôi. Vì yêu mà tôi đâm đầu tham gia mọi câu lạc bộ có mặt hắn, cố gắng tham gia đủ loại phong trào để mình nổi bật lên, không có việc gì sẽ lượn vòng vòng sân trường với hy vọng vô tình gặp hắn. Đơn phương suốt gần một năm, tôi quyết định tỏ tình. Lý do đơn giản là vì vào hôm nào đó, tôi giúp một bạn nữ dắt xe trước quán kem, Côn Liền nhìn chúng tôi, mặt buồn buồn:
"Bạn nữ nào quen được Khoa chắc may mắn lắm nhỉ. Ga lăng thế cơ mà."

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả ChanhWhere stories live. Discover now