Chương 21: Đào mận khắp thiên hạ

Start from the beginning
                                    

Thịnh Uyên chỉ vào bài thi của cậu ta: "Chí cầu tiến của cậu rất cao, đừng vì một lần thành tích kém đã nản lòng".

"Anh Thịnh, thật sao?" Kim An Châu ngượng ngùng: "Vậy sau này có bài nào không hiểu em có thể hỏi anh không ạ?"

"Đương nhiên có thể".

"Bất cứ lúc nào?"

"Ừ".

Kim An Châu thuận cột bò lên: "Anh Thịnh, Ngữ Văn của em cũng không ổn lắm, anh giảng cả nó cho em nữa nha".

"Cậu có thể tìm đọc vài tác phẩm văn học trước".

"Nhưng người như em chỉ thích đọc tiểu thuyết thôi, là cái thể loại tiểu thuyết có yêu đương cưỡng ép tàn bạo ấy".

Thịnh Uyên suy nghĩ một hồi: "Trong nhà tôi có một cuốn phù hợp với cậu, ngày mai tôi mang cho cậu".

"Thật sao, anh Thịnh~~ anh tốt quá... Á!"

Kim An Châu đứng dậy định bổ nhào vào người Thịnh Uyên, nào ngờ bị Hạ Chi Kỳ một phen túm lại.

"Mày một vừa hai phải thôi, bình thường ăn trứng ngỗng còn không diễn đến mức này".

Ánh mắt Hạ Chi Kỳ cảnh cáo.

Anh Thịnh của tao không phải người mà thứ nhỏ bé nhà mày có thể mơ ước tới.

Kim An Châu: ...

Hạ Chi Kỳ đẩy Kim An Châu ra, mang theo bài thi Tiếng Anh của mình đặt lên mặt bàn Thịnh Uyên: "Anh Thịnh, anh xem này, có phải em vô cùng có tiềm năng học ngoại ngữ không anh?"

Ngước mắt xem xét, điểm số thật sự không tồi.

Một trăm hai mươi chín điểm, xét trên người dạng thiếu niên bất lương như Hạ Chi Kỳ có thể nói rằng khá cao.

Bé mập cùng Kim An Châu cũng nhìn bài thi, giật mình theo.

Không ngờ Hạ Chi Kỳ có thể thi được điểm số cao như vậy.

Một trăm hai mươi chín có khái niệm gì, nó có nghĩa là điểm số trước giờ cộng toàn bộ các môn của Hạ Chi Kỳ lại cũng không đủ.

Thịnh Uyên chưa bao giờ keo kiệt lời khen với các anh em: "Rất tốt, quả thật có chút tiềm năng".

Nét mặt Hạ Chi Kỳ khát khao: "Anh Thịnh, em xem TV thấy những nhà ngoại giao trên đó cực kỳ khí phách, nếu em học giỏi, có phải em cũng có thể trở thành người như họ không ạ?"

Đây là lần đầu tiên Thịnh Uyên trông thấy dáng vẻ này ở Hạ Chi Kỳ kể từ khi quen biết cậu chàng.

Gương mặt thiếu niên bất lương vô công rồi nghề xuất hiện mơ ước và khát vọng muốn tiến tới tương lai.

Hăng hái tự do, mặc sức tưởng tượng.

Thật Nỗ Lực che miệng run run.

[Hệ thống: Không ngờ Hạ Chi Kỳ cũng có lúc đáng tin đến vậy, cậu ấy làm tôi cảm động chết mất thôi].

Ngay lúc ấy, cán sự môn Ngữ Văn của lớp đi đến.

"Hạ Chi Kỳ, bài thi Ngữ Văn này".

(Xong/Edit/ĐM) Đừng hòng dạy hư tôi - La Bốc Hoa Thố TửWhere stories live. Discover now