Chương 21: Đào mận khắp thiên hạ

8.5K 978 112
                                    

(*) Đào mận khắp thiên hạ: Ý chỉ có học sinh giỏi khắp bốn phương.

Thịnh Uyên đi vào trong phòng học, tiếng hô hào ùn ùn kéo đến không dứt bên tai.

"Anh Thịnh! Lợi hại!!"

"Anh Thịnh! Anh vượt mặt thật rồi!"

"Anh Thịnh!!!"

Các cán sự từng môn học đang ôm bài thi qua lại trong lớp, phát bài thi theo tên họ học sinh.

"Đệt mợ, bé mập, Toán học mày được tận 101 điểm!"

"Đậu má! Hóa học của tao cũng không tồi!"

"Không phải tao nói quá đâu nhưng nếu tao đem toàn bộ bài thi này về nhà, đảm bảo mẹ tao sẽ gọi điện từ nhà người thân này đến nhà người thân khác".

"Alo! Bố! Con đây! Hôm nay tan làm bố mua chút pháo cho con nhé".

"Gì ạ? Mua pháo làm gì ạ? Bố cứ về sẽ biết!"

"Không mua sao bố còn mắng con?! Đồng chí Hình này, bố đừng hối hận đấy".

Đầu Đinh cúp điện thoại, "Về nhà tao sẽ đòi bố mẹ mua máy chơi game".

Đám thiếu niên bất lương tụ tập ở hàng ghế sau, cầm bài thi so sánh với nhau.

Kim An Châu ngồi ở chỗ mình ngoan ngoãn chờ đợi.

Cậu ta đã bắt đầu mong chờ.

Bé mập có thể thi được một trăm lẻ một điểm môn Toán học, vậy cậu ta cũng có thể.

Không cần quá cao, 102 là được.

Tận khi cán sự lớp môn Toán phát bài thi đến tay cậu ta, Kim An Châu nhìn vào điểm thi, suýt chút nữa khóc lóc đứt mất một khúc ruột.

Mười sáu điểm!

Quá xúc phạm người ta.

Bạn học đi qua cũng ngó sang một chút.

"Cậu nghiêm túc làm bài không vậy?"

Kim An Châu bĩu môi: "Đương nhiên rồi!"

Còn rất cố gắng đấy!

"Đã nhìn ra", bạn học bảo: "Khoanh bừa không sai nhiều như thế này được".

Kim An Châu: ...

Cho dù đem bài thi ném xuống mặt đất giẫm một phát, điểm cũng cao hơn thế này.

(*Ý là giẫm lên bài nó đen sì vào chỗ câu trả lời trắc nghiệm có khi vệt đen còn trúng nhiều câu hơn tự khoanh)

Kim An Châu khóc không ra nước mắt, cầm bài thi quay người gọi: "Anh Thịnh".

Thịnh Uyên nâng mí mắt lên.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh Thịnh, Kim An Châu đã nhận được chút an ủi. Cậu ta đưa bài thi tới: "Anh Thịnh, em rất khó chịu, em nghiêm túc làm bài nhưng điểm số còn không nhiều bằng trước".

Thịnh Uyên nhìn bài: "Chữ cậu viết rất đẹp".

Sự chú ý của Kim An Châu lập tức bị di dời: "Thật sao, em luyện từ bé đó, thầy cô cũng hay khen em".

(Xong/Edit/ĐM) Đừng hòng dạy hư tôi - La Bốc Hoa Thố TửKde žijí příběhy. Začni objevovat