Trí Mân trượt tới tấm cuối cùng, nhất thời ngưng thở một hơi.

Đây là tấm ảnh một người, Thái Hanh mặc bộ kiếm phục màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm mũ bảo hộ đã gỡ xuống, cả người hiện ra phong thái người thắng cuộc vừa thả lỏng vừa kiên cường. Cậu ấy đang đi tới ống kính, nhìn lại, rất khác với tấm cưỡi ngựa, nụ cười lúc này của cậu ấy bình tĩnh mà thận trọng, là vẻ thỏa mãn sau một tình thế căng thẳng.

Trí Mân chậm rãi thở ra một hơi, thở dài nói: "Ngầu thiệt đó..."

Bất tri bất giác đã tới rạng sáng, Trí Mân dần dần xem hết toàn bộ ảnh trong vòng bạn bè của Thái Hanh, trở mình vùi mặt trong gối, cảm thấy bản thân thật biến thái.

Cậu ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, ba Phác và mẹ Phác đều đi công tác, trong nhà vừa không có ai cũng không có cơm.

Trí Mân nướng một lát bánh mì cho no bụng, cũng rất ngoan, tự giác vùi ở trong phòng sách làm bài tập. Hai xấp đề hóa học đã làm xong, cậu chuyển đến ghế mát xa học thuộc bài, sau khi được thoải mái đấm bóp cũng học xong đoạn thứ nhất liền bắt đầu không ốm mà rên.

Nếu không phải tiếng còi gấp gáp bên ngoài truyền tới, Trí Mân thiếu chút nữa đã ngủ. Cậu đến sân thượng phóng tầm mắt ra, nhìn thấy một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy đến cửa nhà họ Tiết, sau khi cửa lớn mở ra con berger nhân cơ hội ào ra ngoài.

Trí Mân vội vàng xuống lầu, ở trước cửa nhà mình ngăn cản con chó nghịch ngợm kia, nhìn xuống cuối hẻm nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu.

Hết cách rồi, cậu đành phải dắt con berger trở về nhà nó, leo lên lầu hai nhìn thấy Thái Hanh ngồi ở ghế salông trong phòng khách, Bảo Ngôn nằm trên khay trà vẽ vời. Chó đã chạy ra ngoài rồi mà hai anh em nhà này vẫn yên tĩnh ngồi ở đây.

Thái Hanh nghe tiếng nhìn ra, không nhiệt tình chào hỏi: "Ngồi tự nhiên."

Trí Mân nói: "Nếu như cậu không thích con chó này, hay là bán cho tôi đi?"

Thái Hanh rất phóng khoáng: "Cho cậu hai ngàn, dẫn em gái tôi đi luôn đi."

Bảo Ngôn lập tức ngẩng mặt lên: "Em cũng không có ý kiến."

Nói Trí Mân không hề cáu kỉnh là thật, thậm chí còn muốn cười, cậu đi đến ngồi ở trước ghế sô pha, mặt đối mặt với đối phương một cao một thấp.

Xe chở hàng dừng dưới lầu, trong phòng ngủ có tiếng thi công, cậu hỏi: "Làm gì vậy?"

Thái Hanh nói: "Trang trí."

Hành động nhanh thật, Trí Mân nảy sinh một chút cảm giác thành công, mong đợi diện mạo mới sau khi căn phòng được cải tạo. Hơi cúi đầu xuống, cậu thoáng nhìn chiếc thùng bên chân, lại hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Roẹt, Thái Hanh cắt băng dán, từ trong gói hàng lấy ra một cây đàn ghita màu đen. Trí Mân cảm thấy khá quen mắt, bật thốt lên: "Là cây đàn cậu đăng trên vòng bạn bè đó hả?"

Thái Hanh giương mắt: "Cậu xem rồi?"

Trí Mânngượng ngùng cười cười, thừa nhận: "Thật ra tối hôm qua tôi có xem vòng bạn bè của cậu... Xem tới rạng sáng mới ngủ."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now