Part1.9 - Năm cánh hoa hội tụ, không một lời từ biệt lần nữa biến mất - END

1.9K 159 57
                                    


Nửa đêm hôm đó, trời rạng sáng vẫn nhuốm một sắc màu u ám và mờ mịt, nhưng thời điểm này vẫn có hai người đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Bố khỉ! Theo dõi xuyên đêm mà chỉ được vậy thôi sao? Hử?" Date Wataru bất đắc dĩ nhìn hiện trường ngổn ngang mảnh kiếng và máu đỏ hỗn loạn trên mặt đất, đang đính bỏ qua lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ bị rơi dưới gầm bốt điện thoại.

"Sao thế ạ?" Takagi Wataru cũng cúi xuống, nhìn theo hướng ngón tay chỉ của vị đàn anh, cũng đã nhìn tờ giấy bị kẹt phía dưới.

"Takagi, gọi cho đội giám định đi."

"Vâng!"

Một lúc sau, một đội giám định đến, chụp hình, thu thập vật chứng, Date giao cho họ mẩu giấy nhớ mà hắn vừa nhặt được.

"..." Takagi đứng thẳng người, nhìn vị tiền bối của mình, chờ đợi hắn đang bàn giao công việc cho đội giám định.

"À phải rồi, Takagi." Date chợt quay sang, miệng ngậm tăm, nhếch miệng cười, vẻ mặt mang theo chút thần bí nói nhỏ: "Chủ nhật tới này đi cùng anh, anh sẽ biến chú thành người đàn ông đích thực."

"Hả?" Takagi ngờ nghệch cái hiểu cái không gật đầu.

"Đi thôi, chắc chú cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi." Date vẻ mặt nén cười, bàn tay to vỗ vỗ lên vai của cậu em, bản thân hắn rất yêu quý vị hậu bối hơi có chút ngốc nghếch này, cũng một phần vì hai người có cùng dòng họ.

"Vâng!" Takagi lễ phép đáp lại, hai người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài đi xuyên qua một con ngõ nhỏ, việc theo dõi cả đêm khiến một người khỏe mạnh như Date cũng có chút ăn không tiêu.

Phía trước mặt họ cách đó không xa là một công viên vui chơi nhỏ, bởi vì là rạng sáng sớm nên nơi đó vắng ngắt không một bóng người. Trong lùm cây rậm rạp, chợt vang lên một tiếng động nhỏ, giống như âm thanh của một con vật nhỏ đang chui rúc bên trong như vậy.

Shinichi mệt mỏi mở ra mí mắt nặng nề, cặp lam mâu mơ hồ một màu sắc xám xịt, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, cặp môi nhỏ trắng bệch khô khốc.

"Minh..." Thiếu niên khó khăn mở miệng, thanh âm khàn khàn yếu ớt.

'Kudo-kun, cậu tỉnh rồi...' Thanh âm tràn ngập lo lắng, thiếu niên còn ẩn ẩn nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ.

"Tôi..." Thiếu niên vừa mở miệng, cổ họng truyền đến một cảm giác rát đau, khẽ nhíu mày.

'Không cần mở miệng, cậu dùng suy nghĩ nói chuyện với tôi cũng được. Tiết kiệm sức lực đi.' Minh dịu giọng nói với thiếu niên, nghe thanh âm đau xót đó thật khiến người khác phải đau lòng đây.

'Tôi hôn mê bao lâu rồi? Đây là thời điểm nào?' Thử cử động ngón tay, thiếu niên khe khẽ thở nhẹ, chậm rãi cựa mình ngồi dậy.

'Cậu hôn mê từ lúc bị đưa đến đây là buổi chiều tối, trước ngày Date Wataru bị tai nạn mười hai tiếng. Cậu vẫn ổn chứ?' Minh quan tâm hỏi han, nhìn thì có vẻ mất máu nhiều, nhưng cũng may vết đâm không làm tổn thương nội tạng, hắn có chút cảm thấy may mắn là hắn đã đẩy nhanh tốc độ di chuyển trong đường hầm, thiếu niên cũng đỡ phải chịu quá nhiều đau khổ.

[AllShin/AllConan]Ngoại truyện Ánh sáng sự thậtWhere stories live. Discover now